Chương 228 Trù Phòng Truyền Kỹ

534 45 2
                                    

Bao Cốc nhìn thấy vẻ mặt của Ngọc Mật chỉ biết Ngọc Mật là bị dọa, nàng gật đầu 'ân' một tiếng, nói:

"Quay về thôi." Đem tay của Ngọc Mật nắm ở trong tay, đi đến bên cạnh Truy Hồn Các chủ, Yêu Thánh các nàng, ngữ khí đầy xin lỗi:

"Làm cho mọi người lo lắng." Nàng ở trên đường cái tu hành thực không đúng lúc cũng rất nguy hiểm, chính là trong lòng nàng bỗng nhiên có một chút cảm ngộ, nếu không ngộ rõ, để duyên trôi qua, đáng tiếc.

Có đôi khi tu hành đột phá cũng chỉ trong cảm ngộ nháy mắt này. Cơ hội trôi qua sẽ biến mất, liền xem người có thể bắt được hay không.

Thánh di, Truy Hồn Các chủ, sư tỷ, tiểu sư thúc đều còn đang chờ nàng, Bao Cốc không có thời gian đi chứng thật, nhưng nàng cảm giác người có thể tự thân vận dụng một chút năng lượng rất nhỏ câu liên cùng thiên địa vận dụng thiên địa chi uy. Pháp trận có thể động đến uy lực thiên địa, ví dụ cửu thiên thần lôi tuyệt diệt trận có thể đưa tới Thiên Lôi, có vài cường đại pháp bảo lúc phát động sẽ điên cuồng mà rút lấy thiên địa linh lực bốn phía sau đó bùng nổ khủng bố chi uy, những pháp trận cùng pháp bảo này có thể làm được, chẳng lẽ người lại không thể làm được?

Ngọc Mật lo lắng nhìn thấy Bao Cốc ở bên cạnh mình đang đi đến Truy Hồn Các mà hai mắt lại thất thần ngơ ngẩn phát ngốc, kêu:

"Bao Cốc, Bao Cốc, Bao Cốc..." Nàng gọi hơn vài lần, mới nghe được Bao Cốc 'a' một tiếng, sau đó mới nhìn thấy Bao Cốc phục hồi tinh thần lại. Nàng hỏi:

"Nghĩ gì thế?"

Bao Cốc nói:

"Cân nhắc trên chuyện tu hành."

Ngọc Mật hỏi:

"Cân nhắc xong rồi sao?"

Bao Cốc đè nén xuống xung động 'vằn nước' trong lòng, gật đầu nói:

"Cân nhắc xong rồi." Nàng ngưng một chút, rút lại chút suy nghĩ phiêu tán trở về.

Truy Hồn Các chủ nhẹ giọng cười nói:

"Xem Bao Cốc tình huống này, tựa hồ hôm nay thu hoạch không nhỏ. Quay về Truy Hồn Các rồi nói sau."

Bao Cốc đi theo phía sau Truy Hồn Các chủ bước vào viện của Truy Hồn Các chủ và Ngọc Tu La liền ngửi được mùi thơm khiến người khác thèm nhỏ dãi. Nàng đã mười năm không hề động đũa qua thức ăn mặn, ngửi được hương vị này con trùng ham ăn trong bụng đều bị vạch ra.

Ngọc Mật dùng sức hít hà, theo mùi hương này đi đến phía trái hậu viện một chốc, chuyển vào hậu viện trù phòng, ý cười trong vắt nâng mắt xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu các chủ Ngọc Tu La lại có thể đứng ở trước bếp lò thân cầm thìa ngọc xuống bếp xào rau, nhìn động tác nhanh nhẹn có lực đó, chính là có tay nghề. Ngọc Mật tiếp tục nhìn quanh, trong trù phòng xác thực có bếp lớn, hai bên hỏa bếp đều cháy cực thịnh, bên trên có hai cái nồi, một cái đang chưng món gì đó, nóng hôi hổi hương khí bay thẳng ra ngoài, một cái khác thì đang do Ngọc Tu La tự thân dùng thìa lớn xào rao, giữa hai cái nồi lớn còn có một cái nồi nhỏ. Ngọc Mật mở cái nắp nhìn vào trong, bên trong còn đang đun nước, linh dược hòa với thịt yêu thú ở trong nồi đều sắp nấu tan. Nàng quay đầu ý cười nhẹ nhàng nhìn Ngọc Tu La đang bận rộn nhiệt hỏa tận trời, cười nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ