Chương 279 Đáy Hố

277 29 0
                                    


Quan tài trong hố lớn bị trận trận huyết vụ và sát khí lượn quanh khiến người nhìn không rõ ràng, cấm chế nơi này lại để cho người không thể đem thần niệm phóng ra ngoài đi dò xét tình huống quan tài. Bao Cốc bị mắc kẹt trong khu vực xung quanh hố to này không thể rời đi, không cách nào thông qua thủ đoạn khác thôi toán trận thế, đường tắt duy nhất chính là xuống đến quan tài bên dưới.

Một gã Động Huyền Kỳ cường giả thấy Bao Cốc nhìn chằm chằm đáy hố trầm ngâm không nói, tựa hồ do dự không dứt. Hắn hỏi: "Lệnh Chủ nhìn ra cái gì sao?" Trong bọn họ trận pháp tạo nghệ cao nhất chính là Chiêu Uy Hầu Ti Viên. Hiện giờ Ti Viên bỏ mạng, bọn họ thân hãm trong phong thủy trận cục, đối với phong thủy trận cục này cũng chỉ có thể xem như có chút hiểu biết. Trận pháp nhất đạo, sai một ly đi ngàn dặm, không được phép sai lầm, bọn họ nhìn không thấu cục này tự nhiên không dám làm loạn.

Bao Cốc không muốn đáp người Việt Quốc, đối với câu hỏi của người Việt Quốc mắt điếc tai ngơ. Nàng lại suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Việt Quốc chúng nhân, nói: "Ta cần người xuống đến đáy hố đi dò xét quan tài là tình huống gì." Tất cả mọi người ở đây chứng kiến Chiêu Uy Hầu Ti Viên tử trạng, nghe được lời nói của Bao Cốc không khỏi biến sắc. Không ít người thậm chí muốn hỏi Bao Cốc là đang nói đùa hay là muốn cho người đi xuống chịu chết. Nhưng nghĩ đến tính tình và tác phong hành sự khó đoán của Bao Cốc, không có người nào dám lên tiếng nghi ngờ, để tránh không cẩn thận vừa nói lại đem Khảm Đao Lệnh Chủ này đắc tội, đều hướng Ti Nhược nhìn lại. Ti Nhược biết Bao Cốc nói một không hai, vả lại tính tình từ trước đến nay không nói đùa, Bao Cốc nói cần người xuống phía dưới quan sát, đó chính là cần người xuống phía dưới. Nàng nhìn về phía chúng nhân bên cạnh, hỏi: "Vị ái khanh nào nguyện ý đi xuống phía dưới?"

Câu này nói trắng ra chính là: "Vị ái khanh nào nguyện ý đi xuống chịu chết?"

Nếu như có đường lui, tuyệt đối không có người nào dám lên tiếng trả lời. Chứng tỏ lòng trung thành cũng không thể để mạng lại chứng tỏ a! Nhưng đây không có đường lui, không có biện pháp giải quyết. Đi, có thể còn có một đường sinh cơ, không đi, vậy cũng chỉ có thể khốn tử ở chỗ này.

Một gã Động Huyền Kỳ tu tiên giả bộ dáng tứ tuần hơi trầm ngâm, nói: "Bệ hạ, thần mặc dù cùng Chiêu Uy Hầu có tư giao, nhưng đối với bệ hạ tuyệt không có dị tâm, lại càng không biết Chiêu Uy Hầu lại mang lòng lang dạ thú. Bệ hạ cần thần tử, thần vạn tử bất từ." Nói xong giao ra một chiếc nhẫn lưu quang dật thải phẩm giai phi phàm đeo trên ngón tay hai tay dâng đến trước mặt Ti Nhược, nói: "Khẩn thỉnh bệ hạ đem vật này chuyển giao cho huyền tôn Ti Dật của thần."

Ti Nhược tiếp lấy chiếc nhẫn trữ vật kia, nói: "Chuyện Ti Viên mưu phản cần điều tra qua sau đó mới đưa ra kết luận. Ngươi an tâm đi đi, cho dù Chinh Viễn Hầu Phủ của ngươi cùng Ti Viên có liên quan, bản hoàng cũng lưu lại một nhánh huyết mạch truyền thừa cho ngươi."

Chinh Viễn Hầu hướng Ti Nhược khụy gối nặng nề dập đầu một cái, nói: "Thần đi, nguyện ngô chủ vạn an." Nói xong xoay người đi về phía hố to.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ