Chương 237 Bái Kiến Sư Mẫu

479 49 0
                                    


Bao Cốc thấy hai người ôm đầu khóc rống thì ngây người. Không phải nói nương của Huyền Nguyệt Nhi mới vừa niết bàn sinh ra còn chưa mở mắt sao? Cái này đâu chỉ mở mắt ra chứ, này đều có thể hóa hình đứng ở trong viện mẫu nữ nhận nhau. Nàng thấy một vật nhỏ màu vàng lông mềm như nhung rúc vào đằng sau một gốc bảo dược, một đôi móng vuốt che ánh mắt từ kẽ tay nhìn nàng, nàng nâng tay vẫy vẫy nó, ý bảo nó lại đây.

Đa Bảo Linh Hầu đành phải đi đến trước mặt Bao Cốc, từ mặt đất nâng đầu khỉ lên nhìn nàng.

Bao Cốc biết đây là Đa Bảo Linh Hầu chột dạ, ngay cả bả vai của nàng đều không dám lên ngồi, nàng mở ra lòng bàn tay, làm cho Đa Bảo Linh Hầu đứng trên đó, một thanh âm yếu ớt vang lên trong đầu nàng:

"Thanh tỷ tỷ niết bàn xuất thế, Vân Hải Mật Lâm là chỗ an toàn nhất ta và Linh Nhi có thể tìm được." Nàng sờ sờ cái đầu lông mềm như nhung của tiểu hầu tử, thấp giọng hỏi:

"Không phải nói mới sinh ra nhân thế mắt đều chưa mở ra sao?"

Ngọc Mật cúi đầu nói:

"Là Nguyên Thần."

Bao Cốc càng cảm thấy kinh ngạc. Nương của Huyền Nguyệt Nhi không phải thiên hồ sao? Sao Nguyên Thần không phải hồ ly mà là hình người? Hay là giống Giao Long đại yêu cùng tiểu sư thúc đi nhân tu lộ số?

Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc vẻ mặt khác thường, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Bao Cốc đem nơi nàng cảm thấy kỳ quái nói ra.

Ngọc Mật lắc đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì.

Bao Cốc nhìn thấy hai mẫu nữ gặp lại ôm đầu khóc rống lúc này đã yên tĩnh trở lại, lại thấy Huyền Nguyệt Nhi hai nàng nhìn sang mình, nhanh chóng đi đến vài bước, lễ độ cung kính cúi người thi lễ:

"Bao Cốc tham kiến sư mẫu."

Đối với một tiếng "sư mẫu" của Bao Cốc, Tuyết Thanh ôn nhu cười, nói:

"Gọi sư mẫu rất tốt." Đôi mắt ôn nhu nhìn Bao Cốc, có từ ái, cũng có nồng đậm bi thương. Đây là đồ đệ phu quân nàng ngàn chọn vạn tuyển ra, bản mạng kiếm trong cơ thể kia từng là bản mạng kiếm của phu quân nàng.

Bao Cốc cung kính nói:

"Trong phòng thỉnh", nàng thỉnh Tuyết Thanh vào phòng, thỉnh nhập ghế trên, lại lấy ra thượng hạng linh thạch hóa thủy pha trà phụng đến trước mặt Tuyết Thanh.

Tuyết Thanh tiếp nhận trà của Bao Cốc, nhìn về phía Bao Cốc cùng Ngọc Mật nói:

"Các ngươi đều không cần giữ lễ tiết." .

Bao Cốc xoay người ngồi xuống bên cạnh.

Tuyết Thanh uống qua trà, đặt chung trà xuống nhìn sang Bao Cốc, hướng Bao Cốc cảm tạ.

Bao Cốc trong lòng đại quẫn, cho dù tiếp tục lạnh mặt cũng khó nén tiếu nhan thoáng phiếm hồng, không dám chối từ lĩnh tạ.

Tuyết Thanh mỉm cười, nói:

"Lần đầu cùng các ngươi gặp nhau, không có gì chuẩn bị." Nàng nhìn Ngọc Mật:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ