Chương 1: Đau khổ

5 2 0
                                    

"Cút, cút khỏi nhà tao....mau cút đi, cút". Trong đêm tối,tiếng hét chanh chua của một người đàn bà vang lên trước cửa của một ngôi nhà nhỏ.
"Đây là nhà của bố và mẹ tôi sao bà lại bắt tôi phải đi chứ." Tiếng nói của một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đầy khổ sở vang lên
"Hừ ,nhà của bố mẹ mày. Nực cười mẹ đã chết từ lâu bố mày tái hôn với tao, giờ cũng khuất được một năm. Cả năm nay tao cho mày ăn , cho mày mặc, cho mày ở đã là tốt lắm rồi. Mày nghĩ tao đủ tiền để nuôi một đứa không máu mủ gì với tao như mày sao, hừ không có cửa đâu." Tiếng nói chanh chua đó lại vang lên nhưng lần này lại chứa nhiều sự khinh bỉ hơn là thương tiếc.
"Tôi biết mà, bà kết hôn với bố tôi chỉ vì tiền, tại sao chứ bố tôi đối tốt với con bà như vậy nhưng tại sao bà lại ghét tôi đến vậy". Khuôn mặt của Nguyệt Ca đầy âm trầm chất vấn người đàn bà nọ.
"Tại sao ư.  Bố mày lấy tao nhưng có bao giờ hết nghĩ về người đàn bà đó đâu. Mà mày lại giống mẹ mày nên tao thấy là ngứa mắt, cho nên cút khỏi mắt tao". Người đàn bà kia vừa nói vừa dùng cây gậy như điên đánh vào người Nguyệt Ca, cậu đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng cơn đau, gắng gượng đứng dậy đi ra khỏi căn nhà. " Các người sẽ gặp quả báo" Nguyệt Ca thầm rủa người mẹ kế của mình.
Nguyệt Ca bơ vơ trên đường, giữa dòng người tấp nập. Cậu nên đi đâu đây giữa đêm tối này. Cậu không quen một ai và cũng không có người bạn thân thiết nào, giờ phút này cậu cảm thấy thật bế tắc. Bây giờ Nguyệt Ca  thật hối hận vì đã rời khỏi căn nhà đó, nhưng cậu đã không thể quay lại căn nhà đó được nữa rồi. Lòng tự trọng không cho phép cậu làm điều đó. Bỗng ....một giọt.... hai giọt... tí tách. Mưa rơi. Một cơn mưa bất ngờ ập đến. Ào ào xối xả trút lên người Nguyệt Ca, làm cả người cậu bị ướt. Lạnh, mệt, đói, nước mưa hòa với nước mắt làm đôi mắt cậu đau xót. Cảm xúc lẫn lộn càng làm cho Nguyệt Ca thêm mệt mỏi. Bỗng một người đàn ông va vào cậu ,nhưng câu nói của người đó không phải là xin lỗi mà là:" Bị mù sao, đi không nhìn đường à". Nói xong anh ta lại tiếp tục chạy đi tìm chỗ chú mưa.

Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ