Chương 7

3 2 0
                                    

(Từ nay mình sẽ gọi Nguyệt Ca là Y nhé!)
" ách, cái đầu của nô tài thật là, thiếu gia người cứ từ từ uống thuốc để nô tài đi báo với các vị thiếu gia ". Nói chư kịp dứt lời thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, tên này là anh em của chớp sao cư nhiên nhanh như chớp vậy, thật là.
Nhưng mà A Minh bảo Y uống thuốc, là bát thuốc này sao. Y lấy tay cầm bát thuốc đưa lên mũi ngửi, vậy là mùi đặc trưng của thuốc đông y cứ thế xông thẳng vào mũi của Nguyệt Ca làm Y nhăn mặt "Mùi này......thật khó ngửi ". Y cố gắng không để ý đến mùi thuốc đưa bát lên miệng nhấp một ngụm nhỏ nhưng....phụt......thật khó nuốt. Đắng như vậy sao mà có thể nuốt được, còn nữa tên A Minh kia không phải không biết thuốc đắng đi, tại sao lại không chuẩn bị thêm kẹo đường để bớt đắng chứ thật là. Nguyệt Ca bĩu môi, thuốc đông y khó uống như vậy sao Y có thể uống hết được. Nghĩ nghĩ Y nhìn xung quanh phòng, ngay ngắn một chậu cây nhỏ được đặt gần cửa sổ bên cạnh giường đang sum xuê trổ lá non. Y nghĩ cũng chẳng nghĩ, vội vàng nhấc bước đi tới bên cái cây đang rung rinh kia và...ào..cái cây rất vinh hạnh được tưới hẳn một bát nước thuốc. Xong việc Nguyệt Ca trở lại giường chuẩn bị tiếp tục ngủ nhưng vừa ấm chỗ thì..."A Nguyệt ...." một tiếng gọi thất thanh làm Nguyệt Ca giật mình xuýt oanh liệt ngã xuống giường. Toang... Cánh cửa bị đá ra, một nam nhân mặc bộ hồng y khuôn mặt tuấn dật, đôi mắt còn mang theo chút tà mụ phong trần nhưng lại bị sự lo lắng hấp tấp làm cho đỏ lên. Hắn vội vàng chạy đên bên cạnh Nguyệt Ca rồi ngó ngang ngó dọc miệng còn không quên hỏi:" A Nguyệt đệ cuối cùng cũng tỉnh, đệ có bị làm sao không, còn đau ở đâu không, có thấy đỡ hơn chút nào chưa, đệ hôn mê mấy ngày nay làm tam ca lo lắng muốn chết có biết không, đệ còn......".
Nguyệt Ca :"!!!!!!". Hắn nói nhiều như vậy Nguyệt Ca thật không biết phải trả lời như thế nào cho phải.
"Tam đệ à đệ hỏi nhiều như vậy sao A Nguyệt của chúng ta có thể trả lời được đây, lỡ đệ làm đệ ấy lại hôn mê nữa thì chúng ta phải làm sao?". Một vị lam y công tử bước vào vừa đi vừa nói. Trông hắn có vẻ giống với hồng y nam tử, tuy không tà mị nhưng hắc mâu lại làm cho người ta không thể rời mắt. Theo sau hắn lam y công tử kia là một vị hắc y nam tử khác, dung mạo tuấn dật  phi phàm, ánh mắt nghiêm nghị của hắn có thể làm cho người khác không rét mà run, tuy nhiên khi nhìn đến Nguyệt Ca lại chỉ là một mảng ôn nhu.
"Nhị ca à đệ cũng chỉ là quan tâm A Nguyệt thôi mà..."hồng y nam tử ra vẻ ủy khuất nói. Vâng đây chính là tam ca Nguyệt Thành, vị lam y  là nhị ca Nguyệt Lãng còn hắc y nam tử chính đại ca Nguyệt Kỳ. Aizzz cả ba huynh đệ nhà này đều anh tuấn phi phàm trả trách Nguyệt Ca lớn lên cũng đẹp như vậy.
"A Nguyệt khỏe rồi chứ". Nhị ca Nguyệt Lãng mỉm cười hỏi thăm Nguyệt Ca.
"Ân, đệ khỏe rồi ". Nguyệt Ca trả lời rồi lại  nhìn sang Nguyệt Kỳ một thân hắc y vân đứng đó xem mọi chuyện.
"A Nguyệt ta là người hỏi thăm đệ trước nhưng sao đệ lại trả lời với nhị ca chứ, thật không công bằng". Tam ca Nguyệt Thành ra vẻ nhõng nhẽo.
"Đó là vì đệ hỏi quá nhiều, khiến A Nguyệt của ta không biết trả lời thế nào nên mới không thèm trả lời đệ đấy, đúng không ". Nhị ca Nguyệt Lãng cười nói. Nguyệt Thành bĩu môi từ chối lên tiếng.
"Thế nào đầu có còn đau không ". Đại ca Nguyệt Kỳ người im lặng từ khi bước vào cuối cùng cũng lên tiếng .
"Ân vẫn hơi đau nhưng mà không vấn đề gì nữa rồi". Nguyệt Ca cũng trả lời.
"Khỏe rồi thì tốt lần sau nhớ chú ý hơn". Hắn(NK) bước sang cạnh giường Nguyệt Ca rồi nhu nói.
Cảm nhận được sự quan tâm từ cả ba vị huynh trưởng, Nguyệt Ca cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác này từ lâu đã không còn trong cuộc sống của Y từ lâu lắm rồi, nhưng nay nó lại xuất hiện từ những người xa lạ, tại một thế giới xa lạ làm Y cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã xuyên qua. Mặc kệ là gì đi nữa dù sao những người ở đây nhận thức và đối tốt với Y vậy thì Y cũng sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để đối đãi lại, nhất định.

Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ