Chương 2

6 2 0
                                    

Còn Nguyệt Ca, cậu lại tiếp tục đi, không điểm dừng. Có lẽ người nọ nói đúng, cậu đúng là bị mù. Mù mới không biết người đàn bà đó kết hôn với bố là vì tiền, mù mới coi bà ta như người thân rồi bây giờ lại bị đá ra khỏi ngôi nhà của chính mình. Ngôi nhà từng có bao tiếng cười, bao nhiêu kỉ niệm giữa cậu với bố mẹ, còn có lời hứa cả nhà sẽ bên nhau vui vẻ cả đời, thật hoài niệm. Cậu tự trách mình yếu đuối không thể bảo vệ được ngôi nhà thứ mà bố mẹ để lại cho mình. Cậu chỉ biết đi , đi một cách mù quáng cảm giác đi trong mưa vừa đau xót, vừa lạnh lẽo này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. "Này, bỏ nhà đi sao bé con". Nghe tiếng gọi cậu hơi dừng lại nhưng nghĩ chắc gì anh ta gọi mình rồi lại đi tiếp. " Này tôi nói em đó bé con đeo chiếc ba lô màu đen kia". Câu nói làm cậu dừng chân, anh ta đúng là đang gọi mình. Cậu biết vậy là vì bây giờ chiếc ba lô cậu đang đeo cũng có màu đen.
Nguyệt Ca quay lại nhìn qua "thật đẹp" đó là hai từ cậu nghĩ trong đầu. Trước mắt cậu là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, có đôi mắt màu xanh, khuôn mặt đẹp với một nụ cười như có như không đang nhìn cậu.
"Này đi trong mưa như vậy không lạnh sao, sẽ bị cảm đấy. Lên xe đi nhà em ở đâu tôi đưa em về nhà". Người đàn ông kia nói.
"Nhà ... Đã không còn để về nữa rồi, à không, là đã không còn là của chúng tôi nữa ". Nguyệt Ca tự cười khổ.
"Cảm ơn anh tôi tự đi được, người của tôi bị ướt nếu lên sẽ làm bẩn xe của anh". Nguyệt Ca lại nói.
Người đàn ông có hơi bất ngờ với câu nói của cậu, nhưng sự bất ngờ đó mau chóng qua đi thay vào đó là một nụ cười :" không về cũng được, lên xe đi tôi cho em trú  nhờ". Người đàn ông nói.
"Nhưng mà..... " Nguyệt Ca hơi do dự.
"Yên tâm tôi không để ý đâu, ngược lại nếu em bị cảm tôi sẽ thấy có lỗi hơn đấy". Người đàn ông kia lại cười nói.
Chần chừ một hồi Nguyệt Ca quyết định lên xe:" cảm ơn....".
Người kia mỉm cười rồi lấy ra một cái chăn mỏng rồi đưa cho Nguyệt Ca:" Cho em này khoác lên cho đỡ lạnh".
"Cảm ơn " Nguyệt Ca không biết phải nói gì lúc này ngoài câu cảm ơn.
"Này bé con em tên gì?". Người nọ hỏi.
"Nguyệt Ca ". Cậu trả lời. Suy nghĩ một lúc cậu hỏi lại:"Còn anh... Anh tên là gì?". Cậu hơi ấp úng.
"Tôi là Triệu Tử Nhiễm ".

Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ