Màn đêm đen tối với cơn mưa trời rầm rã. Dòng người có thể bây giờ đã đoàn tụ bên gia đình nói chuyện vui vẻ. Trên đường vẫn có một chiếc xe sáng đèn bên trong là một lớn một nhỏ hơn ngồi đó đợi mưa.. ngừng rơi.
Phía xa đằng sau chiếc xe đó xuất hiện hiện tia sáng nhỏ. Một chiếc xe tải lớn đang đi đến, bên trong chiếc xe đó người cầm lại đang lim dim mắt ngủ, có vẻ là đã có không ít rượu vào người. Giữa trời mưa lão ta nghĩ chắc giờ này đã không còn ai nên cũng không thèm để ý mặt đường cứ thế mà lao đi thậm chí ngay cả phanh lão cũng không buồn đạp, cứ thế vắt chân lên cổ mà đi. Lão đâu biết rằng trên con đường đó vẫn có hai người chờ mưa ngừng, lão đâu biết trên con đường đó lão sẽ cướp đi sinh mạng của một thiếu niên đáng thương.
Trở lại với hai nhân vật chính. Trong xe cả hai vẫn im lặng không ai nói một câu, mưa vẫn rơi, tiếng mưa đập lên thân xe làm cản đi tiếng động bên ngoài, làm họ không biết rằng chiếc xe tải đang tiến tới.
Trong đem đen mưa gió ấy bỗng một tiếng động lớn do va chạm gây nên vang lên không trung. Trên đường chiếc xe vẫn nằm đấy, trong xe là hai thân hình đầy máu, chiếc xe bị biến dạng, cả hai đều chìm trong hôn mê.
Mưa..... Vẫn rơi, chỉ có điều chiếc xe nọ đã không còn sáng đèn, hai người nọ đã không còn một ngồi suy nghĩ một ngồi nhìn nữa, mưa rơi làm máu họ đỏ cả một vùng hòa quyện vào làm một không biết là của ai. Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa đêm mưa lạnh lẽo.
"Thưa bác sĩ cậu bé này mất máu quá nhiều chúng ta đã làm hết mọi cách nhưng không qua khỏi ". Tiếng một y tá của bệnh viện thông báo với vị bác sĩ nọ.
Vị bác sĩ cũng lắc đầu cho cậu bé đáng thương :"Nguyệt Ca 18 tuổi qua đời lúc 23h56phút ngày 23tháng 7 năm 2018". Mau đi thông báo cho người nhà nạn nhân đi.
Vài ngày sau.............
"Triệu thiếu cậu tỉnh rồi.... Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi làm tôi lo chết đi được". Tiếng nói của một người đàn ông vang lên trong phòng bệnh của Triệu Tử Nhiễm.
"Đây là đâu.....". Anh mông lung hỏi.
"Đây là bệnh viện anh bị xe tông phải được người ta đưa vào bệnh viện. Triệu thiếu cậu không nhớ gì sao?". Người đàn ông nọ hỏi.
"Tôi bị xe tông...". Như nghĩ ra điều gì đó anh hốt hoảng :"Nói bé con đi bới tôi đâu rồi cậu ấy có làm sao không? ". "Anh nói ai cơ?"
"Là cậu bé ngồi chung xe với tôi, nói nhanh em ấy có làm sao không. Nói!".
"Là cậu bé đó hả. Triệu thiếu anh đừng buồn nhé cậu ta......". Người đàn ông ấp úng.
"Nói mau!!!!!!" anh rống lên.
"Được được tôi nói tôi nói, cậu ta mất máu quá nhiều các bác sĩ đã làm hết sức nhưng không cứu được nên giờ cậu ta ...... Chết rồi!".
"Chết rồi. Không thể nào bé con lúc đấy còn cười với tôi còn nói chuyện với tôi cơ mà. Là anh lừa tôi đúng không đúng không ". Anh đau lòng nói. Anh chỉ mong đó là mơ anh mong bé con còn sống.
"Triệu thiếu đó là sự thật, tôi thật sự không có lừa anh". Người đàn ông kia có phần hơi sợ cảm xúc của anh.
"Tôi biết rồi anh ra ngoài đi. À còn nữa hãy làm cho bé con một tang lễ, người nhà em ấy chắc sẽ không ai đến đâu". Anh yếu ớt nói.
"Nhưng mà.... Triệu thiếu sao anh biết...? ".
"Làm đi đừng hỏi. Được rồi anh mau ra ngoài làm việc đi. Tôi muốn yên tĩnh.
"Vâng tôi đi làm ngay ".
Người đàn ông kia ra ngoài, chỉ còn anh một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
"Chết rồi, bé con kia sao em lại độc ác vậy chẳng phải em đã hứa sau này kể truyện gia đình của em cho anh nghe sao, chẳng phải chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ sao chẳng. Anh còn tự hứa sẽ quan tâm sẽ .....bảo vệ em cơ mà. Tại sao..... Tại sao....? ". Trong phòng Triệu Tử Nhiễm, một người lạnh lùng chưa từng quan tâm một ai đã khóc vì một người chưa từng quen biết , một người chỉ vừa gặp vài tiếng đồng hồ. Đó là gì, là anh cảm thấy có lỗi hay một cảm xúc nào khác đó cũng chỉ có Triệu Tử Nhiễm mới biết được.
Vậy là từ đó Triệu thiếu lạnh lùng nay càng băng giá hơn, càng ít cười hơn và càng lãnh khốc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Ca
DiversosTên truyện : Nguyệt Ca. Tác giả : Hàn Thiên Lạc Thể loại : đam mỹ, xuyên không Đây là chuyện thuộc thể loại đam đầu tiên mà tui viết, nên nếu có chỗ nào không được hay hoặc như ý thì mong các đại hủ lượng thứ. -Cậu bị mẹ kế đuổi ra khỏi chính căn...