Chương 9

5 2 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu thì trong căn phòng trang nhã vị mỗ nam nhân nào đó vẫn còn an ổn trò chuyện với Chu Công. Ánh nắng khẽ lọt qua khe cửa nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt đang say giấc ấy nửa như muốn gọi dậy, nửa lại không nỡ đánh tan khung cảnh yên bình này. Bỗng "tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia mau dậy, mau dậy đi a........". Tiếng gọi thất thanh của A Minh thành công "mời" được Nguyệt Ca từ chỗ chu công trở về.
"Chuyện gì vậy A Minh, ngươi có biết phá giấc ngủ của người khác là đại tội không , hôm nào cũng thế này ngươi không thấy phiền sao?". Nguyệt Ca mơ màng nói chuyện. A Minh này cũng thật là ngày nào cũng đánh thức Y vào giờ này, hôm nào cũng thế cứ tuần hoàn lặp lại hắn không thấy chán sao.
"Tiểu thiếu gia đánh thức ngài là trọng trách của A Minh vì vậy cho nên không hề phiền, nào mau dậy thôi đại thiếu gia đang đợi người dùng bữa sáng đấy". A Minh hớn hở cười hề hề giải thích. 
"Ngươi không phiền nhưng ta sắp bị ngươi làm phiền chết rồi đây...." Nguyệt Ca thầm nghĩ mà lẩm nhẩm trong bụng.
Tuy nghĩ vậy nhưng Nguyệt Ca  vẫn phải thức dậy rồi, dù sao cũng không thể để người khác đợi mình dùng cơm được. Nguyệt Ca nhanh chóng đứng dậy thay y phục, rửa mặt súc miệng rồi  đi đến tiền sảnh nơi mà huynh đệ họ Nguyệt thường dùng bữa.
Tuy rằng giàu có nhưng Nguyệt gia không giống như những gia tộc giàu có khác, họ luôn quây quần lại ăn cơm cùng nhau đây đã là thói quen từ khi hai vị Nguyệt lão nhân gia còn tại thế. Họ nói người trong nhà không nên chia rẽ dùng bữa một mình mà phải cùng nhau ngồi lại trò chuyện dùng thiện với nhau, như vậy quan hệ huynh đệ trong nhà mới không bị mài mòn. Đây cũng chính là điểm mà Nguyệt Ca thích nhất khi ở đây. Vì sao ư, tất nhiên là vì kiếp trước lúc cậu ở nhà đâu có được ngồi chung như vậy. Khi  ở với cha mẹ thì còn tốt, nhưng từ lúc mẹ mất cha vì mất mát quá lớn nên suốt ngày chỉ bầu bạn với rượu không thèm đoái hoài đến cậu, bỏ mặc Nguyệt Ca lúc đó chỉ mới bảy tuổi một mình lớn lên. Được một thời gian sau ông ấy lại tái hôn, kể cũng lạ cha cậu suốt ngày ở với rượu vậy tại sao Hứa Hoa(chính là mẹ kế của Nguyệt Ca) lại có thể lấy cha được chứ, không những thế có vẻ bà ta còn rất yêu cha đó là tại sao. Chuyện này cậu không hiểu mà có khi cả cha cậu cũng không hiểu. Cứ như vậy Hứa Hoa về nhà cậu.
Những ngày đầu mới về bà ta ra sức tỏ ra là một người mẹ tốt, còn bảo con trai bà ta đối xử tốt với cậu , cha của Nguyệt Ca cũng vì thế mà bắt đầu đi làm lại khiến cậu cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng ai ngờ đâu, công việc của cha cần ra ngoài nhiều, rất ít thời gian ở nhà cũng từ đó mà cuộc sống của cậu trở thành địa ngục. Giặt giũ, nấu cơm, làm việc nhà bất cứ việc nặng nào có thể giao cho Nguyệt Ca  người đàn bà đó đều để cậu làm. Đến cả những lúc ăn cơm cậu cũng chỉ tủi thân ngồi một mình đợi hai mẹ con họ ăn xong mới thui thủi ngồi ăn. Những chuyện này cậu không nói cho cha nên ông không hề biết con trai mình đã khổ cực như thế nào. Còn tại sao cậu không nói thì đó là vì cậu không muốn cha phiền lòng, Nguyệt Ca chỉ đành nhu nhược chịu sự chua chát của Hứa Hoa. Cuộc sống của Nguyệt Ca cứ như vậy trôi qua cho đến khi cậu xuyên qua đến nơi này. Nơi mà cậu tìm lại được một Nguyệt Ca vô ưu vô lo ngày nào. Nguyệt Ca thật sự thích nơi đây , thích sự quan tâm chiều chuộng của các vị ca ca, thích sự ôn nhu của đại ca, thích sự ồn ào của nhị ca tam ca, thích sự chịu đựng đến ngốc nghếch của A Minh mỗi khi bị cậu khi dễ, mỗi người ở đây ai cũng đều đối tốt với Nguyệt Ca, đều cho Nguyệt Ca thấy được sự quan tâm của tình người, khiến cậu thấy được mình vẫn có nhà để về.
Tâm trạng của Nguyệt Ca luôn chìm nổi  trong hồi ức, vậy nên từ khi ngồi vào bàn ăn khuôn mặt cậu vẫn luôn  nhìn chằm chằm những thứ trên bàn  nhưng lại không hề động ,cứ như vậy cho đến khi nghe được giọng nói ôn nhu vang lên làm đứt những dòng hồi ức.
"Sao vậy, đồ ăn hôm nay đệ không thích sao." Nguyệt Kỳ đại thiếu gia lo lắng hỏi.
"A, không có gì đệ chỉ là thấy đồ ăn nhiều hơn mọi ngày thôi...." Nguyệt Ca chột dạ.
"Nhiều hơn? Chẳng phải vẫn như thường ngày sao, hay là đệ không khỏe, nêu mệt thì cứ  nói cho đại ca biết không cần ngại."
"Không sao, không sao đại ca dùng thiện tiếp đi, đệ chỉ là đang nghĩ nên dùng món nào trước thôi" mặt nhìn hết bàn ăn " a ăn món này trước đi, ừm hảo ngon, ại a au ăn ôi( đại ca mau ăn thôi)". Vừa nói cài miệng vừa nhai thức ăn. Aizzzz thật mất hình tượng mà.
Thấy tiểu đệ đệ bình thường trở lại , Nguyệt Kỳ cũng không hỏi gì thêm, chỉ gắp cho Nguyệt Ca một chút thức ăn rồi tiếp tục dùng cơm. Bữa sáng cứ như vậy trôi qua một cách yên lành , một ngày mới lại bắt đầu.
Xa xa tại một khu rừng , có một đoàn xe đang chậm rãi từ từ đi. Trong một chiếc xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất, một vị  bạch y nam tử, với đôi tử mâu tinh tế, khuôn mặt anh tuấn cộng với bạch y càng làm cho hắn trở nên phi phàm, trên tay cầm một sách từ từ lật trang, tiếng lộc cộc của xe ngựa, tiếng sột soạt khi lật trang cũng không thể đánh tan đi sự yên tĩnh trong xe ngựa.
Đoàn người cứ như vậy chậm rãi mà tiến lên phía trước, hướng mà họ đang tới chính là Hoa thành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ