(Mình sẽ gọi Nguyệt Ca là cậu còn Triệu Tử Nhiễm là anh nhé).
"Triệu Tử Nhiễm ... cái tên thật đẹp". Nguyệt Ca nói
"Tên của em cũng rất đẹp, anh có thể gọi em là A Nguyệt không?".Triệu Tử Nhiễm hỏi.
"Được, nếu anh muốn ". Cậu trả lời.
"Vậy A Nguyệt, sao đêm hôm mà em lại ra ngoài vậy. Đã thế lại còn dầm mưa nữa". Anh thắc mắc hỏi.
"Em.............em.......". Cậu ấp úng.
"Không sao không kể cũng được nếu sau này muốn e có thể kể với anh, được chứ".
Nguyệt Ca gật đầu. Cậu không muốn nói anh cũng không ép dù sao sau này có thể bé con cũng sẽ kể cho anh.
"À đúng rồi bé con, em đã ăn tối chưa".
Nhìn Nguyệt Ca hơi lúng túng anh hiểu ra, bé con này đi như vậy chắc chưa ăn uống gì đây mà.
"Chưa ăn đúng không. Nếu chưa vậy chúng ta cùng đi ăn tối nhé! Thế nào? ". Anh hỏi.
"Nếu anh chưa ăn thì đi đi, còn em ...không đói". Nguyệt Ca trả lời.
Cậu nói không đói là thật, vì với một người đang đứng trước cảnh bị đuổi khỏi nhà , lại không biết đi đâu, họ hàng gì cũng không có như cậu, thì việc cần nghĩ bây giờ là tìm chỗ ở chứ làm gì nghĩ đến việc ăn uống chứ.
"Không đói. Em chưa ăn gì sao không đói được. Đừng ngại Triệu Tử Nhiễm anh vẫn đủ tiền để đưa một bé con như em đi ăn đồ ngon đấy ". Anh nói.
Mà cũng kì lạ, đây là lần đầu tiên anh lại có ý quan tâm đến một người như vậy. Một người như anh tuy rằng không thiếu phụ nữ quan tâm nhưng quan tâm đối vói một người xa lạ lại còn là một bé con chưa trưởng thành đối với anh là chưa từng xảy ra.
Thậm chí bé con lại còn làm cho anh có cảm giác muốn quan tâm cho cậu, muốn được bảo vệ cho cậu đó là sao.
Anh bị bệnh sao. Lắc đầu cho suy nghĩ vẩn vơ anh lại nói tiếp:" Thế nào chúng ta đi nhé gần đây có chỗ bán đồ ăn rất ngon".
Thấy anh định cầm lái Nguyệt Ca vội vàng ngăn:"Em thật sự không đói, không phải em ngại mà thật sự không đói. Ý tốt của anh em cảm ơn nhưng bây giờ em chỉ muốn ngồi yên một chỗ . Nếu anh đói anh có thể đi ...em.. xuống xe vậy".
"Không ăn thì không ăn anh không đi nữa, em cứ ngồi đây đi trời vẫn mưa thế này em định đi đâu chứ". Thấy cậu định xuống xe anh hơi giận nói.
Nguyệt Ca dừng lại hành động :" Vậy em có thể ngồi đây thêm một lúc không?. "
"Tất nhiên là có thể!". Anh chắc chắn nói.
"Vậy... em cảm ơn ". Nguyệt Ca ảm đạm trả lời.
Cậu vẫn thế, vẫn luôn im lặng như vậy trước những lúc mết mỏi. Tại sao cậu im lặng? Tại vì cậu bế tắc. Trước kia cậu luôn vô lo vô nghĩ, vẫn hồn nhiên mỉm cười, đôi khi là rất nhõng nhẽo. Nhưng từ khi người đàn bà đó xuất hiện cậu đã ít cười, bớt nhõng nhẽo, bớt cả lời nói. Nên cậu luôn mơ ước có một ngày sẽ có một người có thể làm cậu dở ra tính trẻ con của mình.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Nguyệt Ca ca thì trầm mặc mải mê suy nghĩ mà không biết anh luôn quan sát từng biến hóa trên khuôn mặt cậu cũng mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Ca
AcakTên truyện : Nguyệt Ca. Tác giả : Hàn Thiên Lạc Thể loại : đam mỹ, xuyên không Đây là chuyện thuộc thể loại đam đầu tiên mà tui viết, nên nếu có chỗ nào không được hay hoặc như ý thì mong các đại hủ lượng thứ. -Cậu bị mẹ kế đuổi ra khỏi chính căn...