Chương 8

2 1 0
                                    

Vài tháng sau ..............
"Thiếu gia a....Nô tài cầu người, đừng đi tiếp nữa mau trở về thôi nếu không đại thiếu gia sẽ không vui đâu". A Minh vừa chạy theo sau vừa gọi.
"A Minh nếu ngươi sợ thì cứ về, ta còn muốn đi một vài vòng nữa hôm nay chơi còn chưa đủ đâu''. Nguyệt Ca vừa đi vừa trả lời. Thật là cái tên A Minh này lúc nào cũng lấy đại ca ra để dọa Y, hắn nghĩ Y sợ sao. Đại ca đối với Y tốt như thế thì sao có thể nặng tay mà trách phạt Y được, A Minh à A Minh muốn dọa người thì cũng nên xem đối tượng ngươi dọa là ai đi đã.
Nguyệt Ca lại tiếp tục đi, Y tung tăng hết nơi này đến nơi nọ mà không thèm để ý đến A Minh. Vậy là tên tiểu đồng nọ thành công bị chủ tử nhà mình "bỏ quên". Hắn vừa buồn bực, vừa lặng lẽ kéo lê thân xác bị chồng chất bao nhiêu đồ mà Nguyệt Ca vừa mua, ô...ô....thật là khổ cho phận nô tài như hắn mà. Tiểu thiếu gia a, tại sao từ lúc tỉnh lại người lại trở nên tăng động như vậy chứ, hắn thật hoài niệm vị thiếu gia hiền lành nhút nhát trước kia a. Thiếu gia a người mau trở lại là tiểu thiếu gia đáng yêu của ngày xưa đi ô....ô.  Nguyệt Ca mải miết đi đằng trước mà không biết mình vẫn đang bị vị tiểu đồng nào đó " thầm oán".
********
Tối đến. Ánh trăng hư vô mờ ảo chiếu xuống lê hoa cổ thụ làm cho những cánh hoa như phảng phất chứa đựng linh hồn. Gió, như vô ý lướt qua từng cánh hoa làm chúng đu đưa như đang mời gọi hay gật đầu với ai đó. Ánh sáng vàng len lỏi qua kẽ lá khẽ soi sáng lên khuôn mặt của nam nhân. Nguyệt Ca nằm dưới gốc lê hoa hai tay ngọc nhẹ nhàng đặt sau đầu làm gối khẽ nâng cao đầu, ánh mắt như xa xăm nhìn lên bầu trời đêm với hàng ngàn chấm nhỏ lấp lánh.  Ánh trăng như hữu ý chỉ khẽ nhẹ nhàng lên khuôn mặt xinh đẹp của Y như lo sợ sẽ bị chính ánh sáng vô hình đó làm đau.
Y nằm đấy hưởng thụ từng đợt gió mát mẻ khẽ thổi đến, hưởng thụ cái gọi là tự nhiên mà ở hiện đại- thời không của Y rất ít. Ba tháng rồi, linh hồn Y lưu lạc nơi đây đã ba tháng cũng đã sắp quen với nơi này rồi. Thậm chí nếu ra đường Y còn có thể nhận biết được từng ngóc ngách của cả phố. Tất nhiên rồi từ tỉnh lại Y vì hiếu kỳ muốn biết không khí náo nhiệt của cổ đại nên ngày nào cũng gọi A Minh cùng đi ra ngoài, Nguyệt Ca ham chơi thi thoảng lại cùng hắn(a Minh) chốn ra ngoài đi dạo. Mặc kệ lời cấm cửa của đại thiếu gia Nguyệt Kỳ ngày nào Y cũng phải chốn ra ngoài cho được.  Đến nỗi ba vị đại ca của Y chính là tam vị thiếu gia của Nguyệt gia cũng phải lắc đầu bó tay, dần dần rồi cũng không quản nữa chỉ đành mặc kệ Y đi loạn mà thôi.
"Haizz ba tháng rồi cứ sống mãi thế này chắc mình cũng được nuôi thành heo mất" Nguyệt Ca lăn qua lăn lại trên thảm cỏ mà cảm thán. Hằng ngày Y cứ buổi sáng ra ngoài đến giờ ăn lại về , hoặc có khi lại vào khách điếm nào đó giải quyết bữa trưa rồi đến chiều lại vui vẻ lăn tăn trên đường mua một đống đồ với A Minh. Khiến tiểu đồng này luôn cảm thấy bất an lo sợ mỗi khi ra ngoài với Nguyệt Ca. Nhưng mà dù sao cũng vẫn là nô bậc nên chi dù có sợ cũng không giám nói ra, chỉ đành uất ức theo sau vác trên lưng một đống đồ lẽo đẽo đi cùng Nguyệt Ca mà thôi.
"Tiểu Nguyệt đang nghĩ gì vậy chưa đi ngủ sao. Có muốn uống vài ly với đại ca không ". Tiếng nói trầm thấp của Nguyệt Kỳ từ phía sau vang lên làm Nguyệt Ca giật mình .
"Đại ca là huynh sao, huynh cũng chưa ngủ à". Nguyệt Ca trả lời.
Đại thiếu gia Nguyệt Kỳ chỉ khẽ ừ một tiếng, cầm lấy vò rượu vừa chuẩn bị mang hai cái ly tiếp tục tiến tới chỗ Nguyệt Ca đang nằm rồi ngồi xuống. "Hôm nay lại ra ngoài sao, có vui không "Nguyệt Kỳ hỏi.
"Ừm rất vui, à đúng rồi nhị ca và tam ca đâu cả ngày hôm nay đệ không thấy họ rồi Nguyệt Ca hỏi lại.
"Nhị đệ và tam đệ có chuyện đến U Châu rồi, vài ngày nữa sẽ về". Tiếng nói trầm thấp của Nguyệt Kỳ lại vang lên. Hắn rót rượu rồi đưa cho Nguyệt Ca một ly. Nguyệt Ca cũng không từ chối cầm lấy chiếc trên tay Nguyệt Kỳ. Im lặng một chút cảm thấy không khí hơi im ắng Nguyệt Ca bèn bắt chuyện:"đại ca huynh bao nhiêu tuổi rồi ".
"Ta năm nay đã 24 tuổi rồi ". Hắn trả lời.
"Cái gì 24, nhưng mà tại sao đệ chưa thấy huynh cưới nương tử, chẳng phải ở đây người ta thú thê từ rất sớm sao". Nguyệt Ca hiếu kỳ hỏi.
Nguyệt Kỳ hơi trầm ngâm trước câu hỏi của Nguyệt Ca, hắn có hơi dừng lại một chút rồi mới trả lời :"ta...vẫn chưa tìm được người có thể làm cho ta trao tâm".
"Ồ thì ra là vậy. Không sao, không vội. Huynh là một người tốt như vậy lại còn rất tài giỏi đệ khẳng định sẽ có rất nhiều phụ...à nữ tử theo đuổi ". Chết thật suýt nữa mà lứu lưỡi - Nguyệt Ca thầm nghĩ.
"Hi vọng là vậy" Nguyệt Kỳ chỉ khẽ cười trả lời cho qua. "Vậy đại ca huynh.........". Cứ thế Nguyệt Ca hỏi từ câu này đến câu kia, Y hỏi rất nhiều  thậm chí cả buổi nói chuyện thi thoảng chỉ nghe thấy Nguyệt Kỳ "ừ" , "đúng" , "vậy sao'' vài tiếng. Cả tối đó hai người kẻ hỏi người thưa, ngồi dưới lê hoa thụ nói chuyện phiếm. Gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ rơi. Ánh trăng vẫn như cũ chiếu sáng lồng bóng lên cả hai. Làm cho khung cảnh càng ấm áp sáng lên thứ tình cảm được gọi là thuộc về của gia đình.

Nguyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ