Chương 17: Jungkook là người khác

4.7K 260 53
                                    


Bánh xe giường bệnh chuyển bánh nhanh trên hành lang dài của bệnh viện Quốc Tế tại New York.

Gương mặt Jungkook trắng bệch, cả người anh bê bết máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Mirae vừa chạy vừa khóc nấc lên. Cô chỉ nhớ, sự việc lúc đó, Jungkook ôm lấy cô. Một tiếng súng vang lên và anh ngã xuống người đẫm máu....

- Jungkook... anh... cố lên... anh sẽ không sao đâu...

Dường như Mirae cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn...

Hoseok cùng các bác sĩ nhanh chóng đưa Jungkook vào trong phòng cấp cứu. Mirae khăng khăng muốn vào cùng, Hoseok phải khuyên mãi cô mới ở bên ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, đèn cấp cứu trong phòng bật sáng. Mirae ngồi bịch xuống hàng ghế ngồi trước cửa bệnh viện, nước mắt cô ướt đẫm cả gương mặt. Quần áo của cô chỗ nào cũng có máu... đó là máu của anh.

Namjoon, Jin cùng đám thuộc hạ lúc này chạy đến. Taehyung và Chu Joey cũng xuất hiện. Mirae ngẩng đầu, lập tức nhìn Namjoon và Jin rồi gặng hỏi.

- Có bắt được tên sát thủ đó không?

Nhưng cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ hai người họ.

- Xin... lỗi phu nhân... chúng tôi đã chậm chân, để hắn chạy thoát...

Mirae quay đi. Dù gì cũng không trách họ được, Chu Joey từ phía sau nghe Namjoon và Jin gọi cô là phu nhân, ánh mắt nhìn chằm lấy cô. " Thì ra cô ta chính là vợ của Jungkook oppa!! "

- Tôi sẽ cho người điều tra tóm hắn!

Taehyung lên tiếng. Mirae nhìn anh ánh mắt khó hiểu.

- Anh là...

- Tôi là Taehyung! Bạn thân của Jungkook! Đây là em họ tôi, Chu Joey!

Nghe Taehyung giới thiệu, cô hơi gật đầu. Không gian lại yên lặng càng làm cho lòng cô như lửa đốt.

Khoảng 4 tiếng sau, Hoseok bước từ trong phòng cấp cứu ra mệt mỏi. Cô thấy vậy lập tứ chạy đến hỏi dồn.

- Anh.. ấy... sao rồi?

Hoseok gỡ khẩu trang và găng tay bảo hộ xuống, nhàn nhã thông báo.

- Chỉ chậm 1 chút nữa thôi, Thiếu gia sẽ không qua khỏi. Cũng may phẫu thuật thành công... khối u trên não và trước ngực đã được loại bỏ. Viên đạn cũng đã được lấy ra.

Cả người cô cứng ngắt lại.

- Jungkook sao lại có khối u? Anh ấy sao không nói cho tôi biết?

Hoseok thở dài.

- Thiếu gia lúc trước bị tai nạn, sau khi khỏi thì để lại di chứng, cộng thêm suốt ngày bị hành hạ nên lâu dần tích tụ thành khối u ác tính trong cơ thể. Lần trước hai người vừa đến Paris thì bị tập kích, thiếu gia bị trúng đạn nên bệnh cũ lại tái phát. Tôi đã yêu cầu anh ấy phẫu thuật... nhưng vì muốn cô vui hưởng tuần trăng mật nên anh ấy từ chối. Lần này, lại vì bảo vệ cô trúng đạn nữa...

Càng nghe Hoseok nói tim của cô càng đau. Jungkook làm nhiều điều vì cô như vậy...

- Jungkook, em xin lỗi... xin lỗi...

Thấy cô khụy xuống, Taehyung bước đến đỡ lấy cô. Chu Joey thì khó chịu. Tất cả tại cô mà Jungkook mới ra nông nỗi này.

- Làm vợ mà không biết điều! Jungkook oppa thật là kém may mắn mới lấy phải cô!

Chu Joey nhếch miệng chán ghét.

- Chu Joey! Em im đi, nếu em còn nói nữa... anh sẽ tống em về Chu Gia ngay bây giờ!

Bị Taehyung đe dọa. Chu Joey im bặt. Mirae cố gắng đứng vững, cách xa Taehyung 1 chút.

- Cảm ơn!

Jungkook đã được chuyển sang phòng Vip để điều trị. Mirae ngày đêm túc trực bên giường của anh để chờ ngày anh tỉnh lại. Taehyung vì bận bịu công việc quá nên đã cho các bác sĩ giỏi nhất hàng đầu nước Mĩ đến chăm sóc cho Jungkook. Chu Joey thì ngày nào cũng đến liên tục. Mirae đang gọt táo thì cửa phòng chợt mở ra. Jeon lão gia cùng Jungil và Jungin bước vào. Cô hơi bất ngờ đứng dậy.

- Ông nội!

Junghan chỉ gật đầu. Ông chống gậy từ từ đi đến bên giường bệnh của anh. Mirae liền lấy ghế cho ông nội ngồi. Jungil và Jungin cầm bó hoa đặt lên bàn gần đó.

- Ta đã nghe thuộc hạ thông báo lại. Jungkook bị tập kích nên mới bị thương. Ta đích thân đến đây, không ngờ nó lại thương nặng đến vậy.

Cô mím chặt môi im lặng. Cho đến khi Jeon lão gia cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Jungkook. Lúc này, các ngón tay của anh dần cử động. Khóe mắt anh hơi động đậy.... Nhận thấy sự khác thường. Cô vội vàng gọi Hoseok vào. Khi anh ta bước vào cùng mấy y tá, anh nhanh chóng mở đồ nghề để khám.

- Tốt rồi! Thiếu gia đã tỉnh lại!

Ai lấy cũng vui mừng, riêng Jungil và Jungin dường như rất tức giận, vẻ mặt khó coi. Jungkook dần mở mắt. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ.

- Ông... nội?.

- Tỉnh rồi là tốt! Nào ông nội đỡ cháu dậy!

Jeon lão gia tự mình đỡ anh ngồi tựa đầu vào thành giường.

- Jungkook... anh... tỉnh rồi....

Mirae không kìm nổi cảm xúc nắm lấy tay anh. Nhưng đổi lại là sự thất vọng... Jungkook nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Anh rút tay lại, lạnh lùng.

- Cô... là ai?

Cô cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Ai lấy đều ngạc nhiên, Hoseok thấy vậy liền bảo mọi người ra ngoài. Anh bắt đầu kiểm tra khám lại cho Jungkook. Mất gần nửa tiếng, Hoseok khó xử bước ra, Jeon lão gia hỏi ngay.

- Tình hình sao rồi?

Nhìn ánh mắt mong chờ của Mirae, Hoseok quả thật rất khó nói.

- Tôi... đã vừa kiểm tra lại cho thiếu gia, não bộ bị ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng. Không những vậy, tính cách của thiếu gia... đã thay đổi... tôi thật sự đã cố hết sức, phu nhân... thiếu gia dường như mọi thứ đều nhớ nhưng đã quên cô rồi...

Nước mắt cô trực trào ra. Không, Jungkook sao anh ấy có thể biến thành người khác được? Sao quên cô được? Như không tin vào sự thật, cô lập tức mở vào phòng.

- Phu nhân...

Hoseok hết cách, theo sau là Jeon lão gia cùng Jungil, Jungin cũng vào. Cô vào phòng bệnh, chạy đến chỗ Jungkook nắm lấy tay anh. Còn anh đang định ngồi dậy, bị hành động này của cô làm bất ngờ.

- Jungkook... em biết...em sai rồi... anh... không thể quên em được... em xin anh... Jungkook à... em yêu anh...

Jungkook dường như khó chịu bởi sự làm phiền. Ánh mắt anh đã thay đổi, không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là 1 cái nhìn lạnh lẽo. Anh bỏ tay cô ra khỏi tay mình.

- Lập tức cút ra! Thật... phiền! Cô muốn tôi giết cô... ngay tại đây?

#Eunbyul

| Jungkook | - Chồng tôi là một tên ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ