Chương 35: Sự phẫn nộ của Min Yoongi

3K 187 1
                                    


Nghe Wojin nói mà Jungkook hơi khó hiểu.

- Tại sao lại kêu ba tôi đón tôi về Jeon gia?

- Lúc đó tôi mới 15 tuổi. Trong một lần nghe lỏm anh họ và ba cậu nói chuyện. Họ nói cậu có tố chất để lãnh đạo Jeon gia sau này. Tôi đã nổi hứng bắt ba cậu đưa cậu về để so tài... ai mà ngờ được,hai ngày sau tôi bị kẻ nào đó bắt cóc rồi ép uống thuốc độc...

Jungkook nắm chặt tay lại. Anh bây giờ mới hiểu được ba vì sao lại đưa anh về Jeon gia rời xa mẹ. Chẳng phải là do 1 phần vì tên ông trẻ này sao?

Nếu lúc đó anh mà không về Jeon Gia thì Jeon phu nhân sẽ không ghen. Bà ta cũng không sai người giết mẹ anh. Thật không ngờ, Jungkook bước đến túm chặt lấy cổ của Wojin.

- Ông có biết lúc đó khi tôi vào Jeon Gia thì mẹ tôi bị Jeon phu nhân giết không? Ông có biết khi tôi vào Jeon gia thì phải chịu sự hành hạ của 2 thằng anh khác mẹ không??? Thì ra 1 phần là do ông....

Tiểu soái ca Wojin im lặng. Nghe Jungkook nói mà nó lại lặng thing, cảm thấy áy náy. Lúc là 1 phần nỗi cũng là do sự nông nổi của mình. Nhớ năm đó, Wojin ương ngạnh, không chịu có người hơn mình đành lấy cái chết ra để đe dọa Jeon lão gia dẫn Jungkook về.

- Xin... lỗi...

Jungkook buông tay lùi lại phía sau.

- Xin... lỗi? Mẹ tôi cũng không sống lại được...

Mirae đứng phía sau thấy tình hình không ổn liền bước lên phía trước vỗ vai an ủi anh. Jungkook nhìn cô nhưng không thể quen với gương mặt của Eunha. Dường như gương mặt của Mirae đã in sâu vào tâm trí anh rồi.

- Chị hỏi nhóc nha.... nhóc biết dấu ấn hoàng kim chứ? - Mirae ngồi xuống ngang bằng chiều cao của Wojin.

Tiểu soái ca quay mặt đi, bĩu môi.

- Tôi không phải nhóc! Nhìn bộ dạng của cô... chắc cũng kém tuổi tôi thôi....

Dường như cô cạn lời. Jungkook đột nhiên bước lên phía trước, tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau.

- Tôi hỏi ông, ông biết dấu ấn hoàng kim chứ?

Wojin nhếch miệng. Từng hình ảnh trước đây hiện lên trong đầu nhóc con. Bàn tay non nớt trắng mịn xoa xoa đầu. Mãi lúc lâu sau, tiểu soái ca mới lên tiếng.

- Chẳng phải dấu ấn hoàng kim là do anh họ cất giữ sao?

- Ý ông là ông nội của tôi?

Jungkook gật đầu.

- Ta nhớ trước khi bị bắt, ta có bắt gặp người bịt mặt đưa cho anh họ con dấu vàng. Nói là cất kĩ, dù xảy ra việc gì cũng không được tiết lộ cho ai biết!

Ánh mắt Jungkook lộ lên tia khó hiểu. Ông nội đang ở hòn đảo tư nhân hưởng tuổi già. Chẳng lẽ người cuối cùng cất giữ con dấu là ông nội?

Mirae đứng đằng sau thì kích động. Cô bằng mọi giá phải lấy được thứ đó. Chỉ cần có con dấu, cô có thể khôi phục gia tộc trước kia của mình.

- Chúng ta phải ra khỏi đây đã.

- Tôi dẫn đường nhưng....

Bỗng dưng cả người tiểu soái ca hơi nhích lại về phía anh. Gương mặt yêu mị ngước lên, ánh mắt đen láy long lanh

| Jungkook | - Chồng tôi là một tên ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ