Chương 70: Đại kết cục.

3.8K 136 7
                                    


Chiếc giường bệnh chuyển bánh hướng đến phòng cấp cứu. Mirae cố gắng ôm bụng chạy theo, đến trước cửa phòng, Hoseok chặn cô lại.

- Tôi là bác sĩ khiêm người của thiếu gia, tôi sẽ không để anh ấy bị sao đâu. Cô phải bình tĩnh ở ngoài này đợi.

Nói rồi Hoseok gật đầu nhìn J-Hope. Cơ thể của Mirae dường như kiệt sức. Quãng đường tới bệnh viện khá xa, cô quá mệt mỏi rồi. Bất giác Mirae loạng choạng lùi lại phía sau. Đầu cô hơi nhức, khung cảnh phía trước bỗng bị nhòa đi tối sầm. Cũng may J-Hope kịp thời đến đỡ lấy cô. Bác sĩ và y tá được gọi ra lập tức.

Khi Mirae tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh trắng xóa. Bên tay trái truyền nước có chút hơi tê. Một vị nữ y tá vừa mang đồ vào thấy vậy thì vội vàng đi thông báo cho bác sĩ. Vài phút sau, Hoseok và J-Hope bước vào.

- Cô tỉnh rồi?

Mirae được Hoseok đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường phía sau.

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

- Khoảng 1 ngày. Cơ thể cô bây giờ rất suy nhược, nếu muốn đứa bé trong bụng khỏe mạnh thì hãy ăn nhiều đồ tẩm bổ.

Hoseok vừa ghi chép vừa dặn dò. Đột nhiên Mirae hỏi khiến nét bút của anh chợt dừng lại cứng ngắc.

- Jungkook... Anh ấy đâu?

Một màn im lặng bao phủ. Chỉ thấy J-Hope thở dài. Hoseok cố gắng viết nốt những gì dặn dò ra giấy rồi đưa cho y tá bên cạnh. Sau đó anh ta ra ngoài, mãi lúc lâu sau mới cùng vài người bác sĩ khác cùng đẩy một giường bệnh đến cạnh giường bệnh của cô. Mirae vẫn dõi theo, đáy mắt cô kích động khi nhìn người nằm trên giường đó là Jungkook.

Cô dứt khoát giựt ống tiêm truyền nước trên tay xa, xuống giường bệnh, cố gắng bám vào vách tường để đi tới chỗ Jungkook.

Anh phải thở bình oxi, nhiều lúc hơi thở có chút yếu ớt. Mirae ngồi xuống cạnh giường bệnh của Jungkook, nhẹ nhàng cầm tay anh đưa lên đặt lên má mình. Bàn tay này... không còn độ ấm nóng nữa...

- Anh ấy sao vậy?

Mirae cắn môi, nước mắt chảy dài như người mất hồn. Hoseok phải cố gắng lắm mới mở được miệng.

- Thiếu gia bị thương ở phần đầu ở trúng chỗ hiểm. Vả lại, mất quá nhiều máu và chịu đựng một việc gì đó quá sức khiến toàn bộ dây thần kinh bỗng bị tê liệt... tôi... tôi đã cố gắng hết sức... thiếu gia sẽ tỉnh lại hoặc có thể cứ như vậy suốt đời.

Mirae đau lòng nhắm mắt lại. Cô nhớ lúc đó, anh vì đỡ đòn cho cô mà bị thương ở vùng đầu. Đã vậy, còn cố chống cự cho tới khi thấy cô an toàn. Mirae như rơi vào tuyệt vọng, cô áp đầu xuống bên cạnh anh nói nhỏ, nước mắt lăn dài.

- Jungkook, em và con sẽ đợi anh tỉnh lại... anh nhất định phải tỉnh lại đấy...

——————— Im Gia ———————

Im lão gia sốt ruột đi lại trong đại sảnh. Jungin và Jungil đến giờ vẫn chưa có tin tức khiến ông ta như dầu sôi lửa bỏng. Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo, rồi một tên áo đen vội vàng sợ hãi chạy vào.

| Jungkook | - Chồng tôi là một tên ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ