Chương 5 Giấc mơ

7 0 0
                                    

Sau một hồi chờ đợi cô nàng lễ tân , với sự xuất hiện của hai chàng trai phong cách cổ quái Sở Diệp được đưa đến đại sảnh lớn .

Đối lập với lối kiến trúc cổ điển bên ngoài , đập vào mắt Sở Diệp là một khoảng không gian rông lớn với kiến trúc hiện đại xa hoa . Trên mỗi chiếc bàn trang trí trong đại sảnh đều được cắm đầy hoa tươi . Bốn bức tường trải đá cẩm thạch , trên tường treo những bức tranh phong cảnh . Dường như chủ nhân nơi này rất thích vẽ tranh , tranh đẹp nhưng ánh lên nét tùy hứng , cô đơn tịch mịch của người vẽ .... Trên trần có rất nhiều chùm đèn với ánh sáng nhàn nhạt . Xa xa phía bên phải là một quầy Bar cùng với nhiều bộ sofa kiểu tròn xung quanh , bên trái là một chiếc thang máy lắp kính thủy tinh ... Lớn , quả thật không gian rất lớn .

Sở Diệp nhìn hai người một trắng, một đen bận trang phục giống trong phim kiếm hiệp trên tivi , một người trong đó còn mang cả kiếm , có vẻ hơi kì quái ... Cậu lau mồ hồi trên trán rồi hỏi " giá , giá phòng như thế nào ? , tôi chỉ ở một đêm thôi " . Nếu đắt quá thì đành đi chổ khác vậy .

Lúc này Công Tôn Hình Phi cùng Công Tôn Hạ Du hai mắt nhìn nhau , sau đó bắt đầu truyền âm .

Này Hạ Du ngươi mau nói xem nên trả lời như thế nào ?

Ca , còn thế nào nữa , giữ người lại trước rồi tính tiếp .

Chúng ta có nên báo cho đại nhân không ?

Không được , đại nhân đang xử lý công vụ sao có thể phân tâm , chắc chắn ngài ấy sẽ về nhanh thôi . Ca ca xem nửa ấn ký của đại nhân đang ở trên cổ thiếu niên kia kìa .

Thế là sau một hồi mắt đấu mắt , Sở Diệp được ba người được cho là nhân viên quán trọ đưa lên một căn phòng xa hoa nhất , còn không nhận tiền trọ với lý do sứt sẹo là nơi này tạo ra để giúp đỡ những người như cậu . Còn lâu Sở Diệp mới tin nhưng ở đây cho cậu một cảm giác an toàn không bị những thứ kia quấy nhiễu , ở tạm một đêm cũng được .

Trong phòng được trang trí xa hoa giường lớn , thảm lông , tivi to , tủ lạnh đầy đủ thức ăn . Đây là nơi mà cả đời Sở Diệp có mơ cũng  không mơ tới .

Người bên trong phòng còn đang thẩn thờ suy nghĩ , bên ngoài ba người kia đã loạn thành một đoàn .

Công Tôn Hình Phi vò đầu tóc rối tung đi qua đi lại " trừ mái tóc ra cái gì cũng giống , quá giống rồi " .

" Trước Tiểu Đường muội mau nhờ đi nhờ thổ địa báo cho đại nhân , giờ này chắc hẳn ngài ấy cũng xử lý xong rồi " Hạ Du nói .

Triệu Đường nhận lệnh nhanh chóng biến mất như một cơn gió .

Do cả ngày mệt mỏi , Sở Diệp rất nhanh đi vào giấc ngủ . Trong giấc mơ cậu thấy mình trở về lúc mười ba tuổi . Tiểu Sở Diệp hôm đó vì bị bạn làm rách chiếc ô mà ông bà cho nên phải đội mưa từ trường về nhà . Đêm đó tiểu Sở Diệp bị sốt cao , cả đêm mơ mơ màng màng không hạ sốt . Trong giấc mơ buổi đêm hồn cậu bạn nhỏ lại xuất ra bay lung tung khắp nơi trong thôn . Bay mãi một lúc tiểu Sở Diệp dừng ở một con suối ở cuối thôn , tại đây cậu bạn nhỏ thấy có rất nhiều người , già trẻ lớn bé , có người ở trên cây , có người tắm ở suối , tất cả bọn họ đều nhìn chăm chú cậu bạn nhỏ ngây ngô sau đó lôi kéo mời gọi cậu đi chơi chung . Tiểu Sở Diệp biết bọn họ là ai nên một mực từ chối , bọn họ xúm lại càng ngày càng đông lôi kéo bạn nhỏ xuống suối .

Đang trong lúc giằng co , từ xa vang lên một tiếng quát khẽ trầm thấp " mau buông tay " .

Dường như người tới rất đáng sợ , bọn họ lập tức buông tay tiểu Sở Diệp sau đó lui về phía bên kia suối , chỉ dám lén lút nhìn lại đây .

Tiểu Sở Diệp trong lòng run sợ nhưng vẫn xoay lại để xem người tới là ai . Trước mắt của cậu bạn nhỏ một người bận hồng y xuất hiện , người này cao thật cao , tóc dài xoả ngang lưng , trông rất là xinh đẹp . Tiểu Sở Diệp nhìn người ta đến ngẩng ngơ mà đỏ cả mặt .

Người tới khẽ cười một tiếng , đi đến ngồi xuống nói với tiểu Sở Diệp " bạn nhỏ đêm khuya không ngủ , người nhà đệ có biết không " .

Tiểu Sở Diệp vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng , lúng túng trả lời " dạ không không , không biết " .

" Vậy đệ có biết vừa nãy suýt gặp nguy hiểm không ?, đi ta đưa đệ về nhà " nói rồi đứng lên nắm bàn tay bé nhỏ của tiểu Sở Diệp .

Sau khi về đến nhà , người nọ đeo lên cổ tiểu Sở Diệp một cộng dây đỏ , trên dây đỏ có một nửa mảnh ngọc khắc văn tự cổ xưa " vật này sẽ bảo vệ đệ bình an , nhớ ban đêm không được đi lung tung nữa ", nói rồi xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi giục " mau đi vào , trời sắp sáng rồi sẽ không kịp " .

Tiểu Sở Diệp nắm mảnh ngọc trong tay , bước được hai ba bước liền quay lại nắm lấy vạt áo người kia mím môi lắp bắp " cảm ơn , người , người , người còn quay lại , nữa không ? " , Nói xong hai bên tai cũng đỏ theo .

Người kia không nói gì chỉ mỉm cười , nụ cười ôn nhu nhất trên đời . Sáng hôm sau cậu hết sốt , từ sau lần đó Sở Diệp không còn gặp lại người này  nữa . Người nọ cứ thế phai dần trong trí nhớ Sở Diệp , chỉ còn hình bóng là khắc sâu .

________

Lăng Lam sau khi hợp tác với quỷ sai giải quyết sáu tên lệ quỷ trốn lên từ địa ngục Vô Gián thì nhận được tin thổ địa truyền tới , có con người đến quán trọ . Linh tính báo cho anh biết , người nọ đã tới . Lúc người nọ ra đời , anh cũng có đến xem , nhờ lệ khí của anh mới trấn áp được yêu ma xung quanh đó không làm loạn . Sau khi người đó lớn lên một chút , anh cũng thường tới xem , cũng giúp giải quyết không ít chuyện . Hôm đó anh thấy người đó lại xuất hồn đi lung tung , xém bị bọn quỷ hồn bắt nên anh để phân nữa ấn ký của mình lại bảo vệ người đó . Sau đó anh không xuất hiện nữa , khi trao nữa ấn ký coi như nữa quyền lực của anh thuộc về nơi nông thôn kia , anh phải đích thân trấn giữ ở nơi này những quỷ hồn mới không dám lộng hành . Nếu đúng là người đó , bọn họ sẽ còn gặp lại , nửa ấn ký còn lại sẽ trở về bên anh , còn không đúng như mọi kiếp trước , anh sẽ lấy lại ấn ký tùy vào số phận mà sống sót .

Một bóng đỏ xuất hiện rất nhanh ở đai sảnh quán trọ rồi biến mất , khi xuất hiện trở lại đã ở trong phòng của Sở Diệp .

Người nọ khi trưởng thành gương mặt thật tuấn tú , sống mũi thẳng tắp , hàng lông mi dài rung động , chân mày khẽ nhíu như đang mơ phải giấc mơ không đẹp . Lăng Lam vươn tay , đốt ngón tay thon dài điểm khẽ lên giữa hai chân mày Sở Diệp . Người nọ lại an tĩnh , môi khẽ cong lên mỉm cười .

Lăng Lam ngắm nhìn người nọ thật lâu như bù đắp cho 500 năm đợi chờ đó , sau đó anh khẽ nâng bàn tay Sở Diệp lên , thành kính mà đặt xuống một nụ hôn

" Chào mừng người trở về " .

Giải thích một chút , kiếp nào Lăng đại nhân cũng mục kích những em bé có khí tức bát tự giống Sở Diệp , đi theo bảo vệ bọn họ , nhưng khi bọn họ lớn lên Lăng Lam mới nhận ra là không phải người kia chuyển thế , nên y mới không dám hy vọng nhiều nữa ^^ 10 kiếp trôi qua rồi

[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ