Chương 14 Sưu tầm đồ cổ 2

4 0 0
                                    

Buổi chiều mọi người cùng nhau đến bảo tàng phía Nam thành phố . Sự xuất hiện của vị giám đốc luôn không bao giờ tham gia các hoạt động khiến cho tầng lớp thượng lưu đến tham quan triển lãm ở bảo tàng rất bất ngờ . Tầng tầng lớp lớp đều muốn bắt chuyện làm thân với Lăng Lam , Lăng đại nhân chỉ gật đầu chào hỏi qua loa đa số thời gian sẽ cùng sóng vai với Sở Diệp .

Viện bảo tàng toạ trấn ở một vùng ngoại ô phía Nam thành phố có quy mô rất lớn . Phong cách được bài trí theo lối cổ điển tạo nên một vẻ bí ẩn khó giải thích , xung quanh viện được bao phủ bởi các loại cây to và nhỏ khác nhau . Vì là viện bảo tàng nên đa số các vật ở nơi này đều là vật có giá trị và được chôn cùng với người đã khuất .

Vừa bước chân vào nơi này tuy là không thấy được gì nhưng Sở Diệp vẫn có cảm giác rờn rợn người .

Ở tầng hai nơi diễn ra triển lãm , các đồ vật khai quật được trong mộ được nhân viên ở đây lau chùi giám định kỹ càng , sau đó được dán nhãn và để trong tủ kính . Ở giữa sảnh đặt một chiếc quan tài , bốn mặt xung quanh được làm bằng kính thủy tinh với độ bền cực cao giúp cho người xem quan sát được khá dễ dàng . Trong quan tài một cậu bé với gương mặt nhỏ nhắn , trên thân một bộ trang phục màu trắng , bên hông còn treo một mảnh ngọc bội màu xanh có vân trắng được điêu khắc tỉ mỉ . Chân mang một đôi giầy vải màu đen , đường nét thêu trên giầy rất tinh xảo . Ngón tay nhỏ nhắn trên ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy cở lớn . Ngoại trừ làn da xanh xao ra , nếu như người nào không biết còn tưởng đây là một đứa trẻ bình thường đang nghĩ ngơi mà thôi .

Theo thông tin của đoàn khảo cổ , bọn họ ba tháng trước đi đến tỉnh V xa xôi để khảo sát một nơi được cho là có di tích lịch sử . Sau đó di tích không tìm được trong lúc trú nắng lại tìm được khu mộ của cậu bé này . Khi bọn họ phát hiện ra khu mộ chính , ngoài dự kiến là mùi thối rữa ẩm mốc như thường lệ đều không xuất hiện , trái lại là một mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong khu mộ . Đứa bé được chôn cùng rất nhiều đồ vật nhưng thông tin cùng ngày tháng mất lại rất ít , Hoàng tiểu thiếu gia , giá trị đồ vật chôn cùng có từ khoảng một trăm năm trước .... Người đại diện cho bảo tàng vẫn đang luyên thuyên phát biểu . 

Sở Diệp nhích nhẹ qua nói nhỏ chỉ đủ cho Lăng Lam nghe " anh nghĩ chuyện này như thế nào , có phát hiện gì không ? " .

Lăng Lam đang suy nghĩ thì bị hơi thở nóng cùng giọng nói trầm thấp của Sở Diệp phả vào tai không khỏi giựt mình " uhm , đã có đáp án nhưng cần xác định lại một chút " , lại nhìn Sở Diệp từ lúc nào đã cao hơn mình cả nữa cái đầu ... Chậc , ai bảo mình chết trẻ làm chi ...

Ý tiểu thụ là chết trẻ nên chiều cao không phát triển tiếp được :)

Mọi người lần lượt đi xung quanh xem kỹ cái xác sau đó đến những vật được chôn cùng . Trong lúc bọn họ còn đang xoay quanh bàn bạc về chiếc quạt cổ thì Sở Diệp cùng Lăng Lam lại đứng ngắm nhìn một tủ kính chứa đầy các loại búp bê gỗ và sứ .

" Anh nhìn xem , con búp bê sứ này .. " Sở Diệp chỉ tay vào một con búp bê sứ , búp cao chỉ cỡ mươi lăm centimet , được mô phỏng hình dáng của một thư đồng đi theo chủ nhân . Khác với những con búp bê được cho là gia đình anh chị được chưng ở hàng trên . " Nó rất khác biệt có đúng không ?" .

[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ