Chương 12

5 0 0
                                    

Một xẻng vừa gần tới trước mặt , Sở Diệp dùng hết sức bình sinh chụp chiếc xẻng kéo quá bên trái của mình khiến cho nó cấm phập xuống đất . Tay phải nãy giờ im lặng của cậu vung lên một tảng đá , ngay phút Trương Tam vừa ngã nhào đến thì bốp đập vào đầu hắn ta .

Trương Tam lảo đảo lui về sau vài bước ôm lấy đầu , máu tươi dọc theo Thái Dương chảy xuống từng giọt .

Dường như lúc này mọi đau đớn đều không thể ngăn cản Sở Diệp , cậu nhổm dậy nhào tới đấm liên tục vào mặt Trương Tam " mày mới là con chó , mày mới là đồ quê mùa ."

Hai người nháo thành một đoàn  , Sở Diệp ngồi trên người Trương Tam vừa đấm vừa gào " vì sự đố kỵ của mày đã hại chết gần như ba mạng người mày có biết không ? Vì sự đố kỵ thấp hèn của mày ông bà anh ấy phải sống như thế nào ? Mày bất tài , mày vô dụng , mày cướp đi một sinh mạng đáng quý nhất trên đời , mày cướp đi niềm hy vọng của cả một gia đình . "

Nháy mắt Trương Tam đảo khách thành chủ đè Sở Diệp ở dưới thân , một tay hắn bóp chặt cổ Sở Diệp , tay kia cầm con dao găm sắt nhọn . Mắt kính đã vỡ khi hai người va chạm , để lộ ra đôi mắt hằng đầy tơ máu cùng vẻ mặt vặn vẹo kinh tởm .

Sở Diệp bắt đầu giẫy giụa , hai tay dùng sức cào cấu bàn tay Trương Tam .

Trương Tam liếm liếm đôi môi đã nhuôm máu tươi , hắn cười , cười rộ lên " muộn rồi " .

Ngay khi dao găm chuẩn bị đâm xuống mắt Sở Diệp , một bóng màu đỏ xuất hiện sau lưng Trương Tam chụp lấy cánh tay hắn , giọng nói âm lãnh vang vọng giữa không trung " muốn chết " .

Trương Tam bị một lực mạnh đẩy ngã về sau trúng vào thân cây té xuống đất làm cho con dao văng ra xa , cánh tay bị bẻ để ở sau lưng , tay còn lại in hằn lên năm ngón tay bầm tím rợn người . Trong mắt hắn toát lên vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc , kinh ngạc là vì một cỗ lực lượng nào đó đang chế trụ cả cánh tay hắn , hoảng sợ là vì hắn , hắn thấy Chu Lâm đứng ở sau lưng Sở Diệp , tứ chi Chu Lâm rỉ máu liên tục , từng sợi chỉ trên môi anh đứt ra , khoé miệng rỉ máu từ từ gọi tên Trương Tam .

Cùng lúc này tiếng cảnh khuyển sủa và hàng loạt ánh đèn pin tảng ra khắp khu rừng , cảnh sát đã tới .

Sở Diệp nhìn người tới đầu tiên là thẫn thờ sau đó mệt mỏi cùng đau nhứt ùa về , cậu ngã nhào vào một vòng tay lạnh lẽo . Cảm giác thật quen thuộc , thật an tâm , Sở Diệp chậm rãi khép đôi hàng mi lại .

Lăng Lam ôm người trong ngực mà đau lòng không thôi , anh hạ một nụ hôn lên đôi hàng mi đang run run của Sở Diệp " tất cả đã ổn rồi , tiểu Diệp " .

Hai ngày sau Sở Diệp tỉnh dậy ở bệnh viện trung tâm thành phố A , ngoài băng gạt trên đầu ra , những vết sưng tím và trầy xước trên mặt đã giảm bớt , chân trái bị cố định bằng thạch cao vì nứt xương .

Người đầu tiên Sở Diệp nhìn thấy khi mở mắt chính là Lăng Lam , so với vẻ tùy lúc trước hôm nay anh bận một bộ vest màu đen , tóc cũng buộc gọn gàng hơn .

Nam nhân y phục trắng - tất nhiên là Công Tôn Hạ Du - nghề nghiệp ở thế giới loài người của anh ta là luật sư và cố vấn pháp luật cho Lăng Lam . Nhờ sự nhanh nhẹn và hiểu biết những chuyện cần Sở Diệp cung cấp với cảnh sát đều diễn ra rất suôn sẻ .

[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ