Chương 11 Giúp tôi 5

7 0 0
                                    

Sở Diệp hít một ngụm khí lạnh bắt đầu lê cái chân đau nhứt đứng lên tìm kiếm xung quanh , cậu tìm được một nhánh cây vừa tay bắt đầu đào xới khắp nơi , bởi vì trời mưa khá lâu thấm ướt giúp cho đất đai nơi đây trở nên tươi xốp nên việc đào xới cũng dễ dàng hơn .

Sau khi đổi chổ một chút gần chổ cánh tay Sở Diệp đào được một cái chân đã bắt đầu thối rữa , nơi bị chặt ra tiếp xúc với không khí , giòi bò chi chít trên vết cắt đã bầy nhầy da và thịt lẫn lộn , mùi tanh nồng và hôi thối bắt đầu lan toả khắp nơi . Sở Diệp không kiềm được mà xoay đầu nôn thóc nôn tháo , mặt cậu tái xanh ngây cả nước chua cũng nôn ra hết . Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của Chu Lâm Sở Diệp cảm thấy thương cảm nhiều hơn là kinh tởm . Cậu xin lỗi người nọ liên tục lại bắt đầu tìm kiếm những phần còn lại .

Tiếp đến là chổ gần bụi cây nơi Sở Diệp ngã xuống . Đào sâu khoảng ba bốn mươi centimet một phần giống như sợi tóc đã lúa ra , bắt được cọng rơm hy vọng cậu quăng luôn cái nhánh cây tiếp tục dùng hai tay để đào xới . Móng tay dính đầy bùn đất , thân thể tê dại , đôi chân đau nhứt , mồ hôi túa đầy trên trán , từng luồng khí lạnh kéo tới lượn lờ từ cổ cho đến sống lưng Sở Diệp . Cậu rùng mình thật mạnh cắn chặt môi để cho cơn đau đánh bay sự mệt mỏi mà tiếp tục đào .

Sau khi ngón tay truyền đến cảm giác lạnh quen thuộc Sở Diệp giựt mình ngã người ra phía sau ngồi bẹp xuống . Thở đốc một hơi cậu trấn định lại tinh thần xong lại bò về chổ cái hố mình vừa đào .

Dưới cái hố một chiếc đầu trên cổ còn nguyên vết chặt hiện ra , gương mặt xanh trắng dường như lớp lông tơ còn dựng thẳng lên , đôi mắt mở to nhìn trừng trừng Sở Diệp , giòi và kiến đã bắt đầu đục khoét từ vết chặt nơi cổ và trên mũi tạo ra cảnh thịt da lẫn lộn thủng lỗ chổ , đây , đây là Chu Lâm .

Cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại , Sở Diệp dùng tay phủi sạch số bùn đất còn che trên miệng Chu Lâm . Đằng sau lớp đất là một đôi môi sưng phù đã tím tái , từng lớp chỉ đỏ xuyên qua đôi môi như muốn chủ nhân của đôi môi này im lặng mãi mãi . Bên khoé môi bên trái một chút chỉ đã bị đứt , có lẽ do kiến cắn , có lẽ do bị mục nát , Sở Diệp đã hiểu vì sao Chu Lâm chỉ nói được đúng hai chữ duy nhất .

Chưa kịp suy nghĩ tiếp theo mình nên làm thê nào , đằng sau Sở Diệp phát ra tiếng ken két của kim loại va vào thân cây , kê tiếp bốp một tiếng vang lên , Sở Diệp ngã nhào xuống đất . Mặt đối mặt kề sát với cái đầu của Chu Lâm .

Máu ,... Sở Diệp sờ thấy rất nhiều máu trên tóc của mình . Cậu lồm cồm xoay người dậy nữa nằm nửa ngồi đối diện với người đến trước mặt - Trương Tam . Trên tay hắn ta cầm một chiếc xẻng cở lớn , trên xẻng còn dính máu tươi pha chút bùn đất . Mùi máu tanh nồng hoà huyện với mùi xác đã thối rửa lan toả khắp khu rừng . Dưới ánh trăng nhàn nhạt , hắn ta như ác quỷ đến từ địa ngục , mỉm cười âm hiểm nhìn Sở Diệp .

Sở Diệp lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này " dù gì tôi cũng sẽ chết ở đây , anh thú nhận một chút cũng không phải không được đúng không ?" .

Trương Tam bắt đầu cười to sảng khoái , hắn liếm liếm đôi môi , hai tay chống lên đầu gỗ của chiếc xẻng để trước mặt khoái trá mà trả lời " được , mày rất thẳng thắn , tao thích " .

Như hồi tưởng lại kí ức xa xôi , hắn ta bắt đầu kể lại " tao tới công ty đã năm năm đóng góp nhiều như thế mà khi thằng nhãi Chu Lâm từ đâu tới xen ngang cướp lấy vị trí trưởng phòng vốn là của tao , nó thì có tài cán gì , tốt nghiệp đại học chính quy thì sao , chẳng qua đẹp trai một chút , biết cách ăn nói một chút đã khiến cho lũ con gái trong công ty mê như điếu đổ , thậm chí bạn gái của tao cũng bỏ tao đi vì nó ."

" Dự án kia vốn là của tao , nhưng nó từ đâu tới đã hưởng trọn tất cả vinh quang , nó mãi là trưởng phòng tài giỏi , còn tao vẫn luôn là phó phòng ở sau lưng nó như một con chó " . Nói đến đây gương mặt gã đã bắt đầu vặn vẹo thể hiện sự đố kỵ .

Hắn bắt đầu cười , cười thoả mãn , cười sung sướng " hôm đó tao hẹn nó đi ăn mừng sau dự án thành công , sau khi nó uống say tao sử dụng cà vạt siết cổ nó từ sau lưng khiến nó không thể thở được vì nghẹn , mặt đỏ bừng lên , hahaha , nó nghẹn ngào , nó cầu xin tao , nhìn nó thảm thương như một con chó con , hahaha " .

Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Sở Diệp , tay bắt đầu nâng cặp kính trên sống mũi , giọng điệu trở nên nghiêm túc , khôi phục dáng vẻ tri thức ban đầu " mày tưởng như thế là xong sao ? , Tao nào cho nó chết dễ như thế , tao đem xác nó về biệt thự trên núi , bắt đầu chặt đứt tứ chi của nó , máu phun ra khắp nơi , trông thật đẹp mắt , sau khi chặt đầu nó xong nó cư nhiên vẫn nhìn tao chằm chằm hahaa , thật không vui chút nào . Tao quyết định may cái miệng chó của nó lại , để nó có xuống địa ngục gặp đại đế cũng không trả thù được tao " .

" Nhìn ông bà nhà nó không biết gì dáng vẻ quê mùa đến đây còn không ngừng hỏi thăm cảm ơn tao nhờ tao chăm sóc nó , tao sung sướng lắm chứ " , nói rồi lại ngừng đôi mắt đảo liên tục xung quanh " cho đến khi thằng nhóc nhiều chuyện như mày xuất hiện , tao biết mày theo dõi tao , ngu ngốc , tao cố ý dụ mày đến đây , nếu mày đã tìm đến tao cũng không ngại đưa mày một đoạn xuống gặp anh họ của mày " .

Ngay lúc câu nói vừa ra khỏi miệng , chiếc xẻng nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế đứng vững lập tức được vung lên một bổ lao về phía Sở Diệp .

Tác giả nói : giờ các bạn đã hiểu tại sao Chu Lâm không thể nói nhiều được chưa . Thật tội nghiệp . Viết chap này mà da gà không ngừng nổi lên 🤧

[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ