Lại thêm một ngày trôi qua , một người một ma vẫn kiên trì phục kích dưới tiểu khu của Trương Tam .
Hôm nay dường như xót thương cho mấy ngày chịu nóng của Sở Diệp mà khí trời từ sáng đã âm u mát mẻ . Sở Diệp ngồi đến hơn hai giờ ở quán nước gần tiểu khu , hai mắt lim dim , có lẽ thời tiết thay đổi một chút làm cho con người ta trở dễ ngủ hơn .
Đang mơ màng dường như nghe thấy Chu Lâm kế bên lại đang lẩm bẩm giúp tôi không ngừng Sở Diệp liền giựt mình dậy cùng lúc nhìn thấy chiếc xe màu đen của Trương Tam chuẩn bị rời khỏi tiểu khu .
Sở Diệp mau chóng trả tiền chổ ngồi rồi bắt cho mình một chiếc xe taxi , nhanh chóng đi theo Trương Tam phía trước . Một trước đi một sau theo cứ như vậy hết gần ba tiếng ra khỏi ngoại ô thành phố , đường xá buổi chiều do trận mưa như trút nước đang đổ xuống mà vắng tanh .
Xe của Trương Tam đi theo con đường mòn lên núi ở ngoại ô thành phố A , tài xế taxi cao tuổi có vẻ cẩn thận hơn nên để Sở Diệp ở chân núi chứ không đi tiếp , sau khi thấy Sở Diệp vét sạch túi để trả tiền thì cho cậu một chiếc áo mưa xài một lần . Sở Diệp cảm ơn rối rít rồi vội vã xuống xe để không mất dấu .
Trời mưa ngày càng to , từng hạt mưa rơi thẳng như đánh vào mặt làm Sở Diệp đau rát ôm mắt . Đường lên núi cây cỏ khá nhiều , chính giữa là con đường mòn dành cho xe đi không biết tự khi nào bùn đất đã nhão nhoẹt . Do mưa quá lớn nên xe của Trương Tam lên núi cũng chậm hơn . Đi một lúc Sở Diệp đã thấy được chiếc xe màu đen đang bị mắc kẹt bùn lầy mà khó di chuyển .
Khoảng nửa tiếng sau đến giữa núi một biệt thự nho nhỏ hiện ra giữa rừng cây bao la . Trương Tam rất nhanh đi vào , đèn trong biệt thự lập tức sáng lên . Sở Diệp đứng nép một bên góc tường không ngừng xoa tay vì lạnh còn liên tiếp hắc hơi , hai bên tai và chóp mũi không biết tự khi nào đã đỏ ửng lên . Mưa vẫn cứ thế không ngớt . Từng đợt sấm sét bắt đầu đánh xuống tạo ra từng luồng tia sáng giữa sắc trời đã sẩm tối . Sở Diệp cảm thấy mình sắp đối diện với một sự thật kinh khủng lắm .
Bỗng lúc này Chu Lâm lại bắt đầu lướt đi , phải là lướt hỏng trên mặt đất chứ không đơn thuần là đi nữa . Sở Diệp nhanh chóng đi theo " này , anh đi , ... hắc xì , ... đâu thế ? Không , ... hắc xì ,.... canh hắn ta nữa hay sao ? " , Nói rồi khồng ngừng lau nước mũi đã bắt đầu chảy ra thấm với nước mưa trên gương mặt .
Chu Lâm vẫn không nói gì tiếp tục lướt về hướng rừng cây u tối phía trước , ánh mắt càng ngày càng u buồn .
Không khí lành lạnh tản ra khắp nơi , mưa lúc này đã nhỏ lại nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng , bầu trời xám xịt bao phủ cả ngọn núi . Áo mưa mỏng trên người Sở Diệp đã rách đủ chổ , hơi lạnh trong không khí lan toả khắp người Sở Diệp tạo nên một lớp da gà trên người cậu , môi răng bắt đầu va lạch cạch vào nhau . Sở Diệp rùng mình một cái , bắt đầu cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang dõi thẽo mình , cậu mím chặt đôi môi đã tái đi vì lạnh " Tôi nghĩ anh nên , á .... Ây ... " .
Chưa dứt lời Sở Diệp vấp phải khúc cây vừa gẫy do mưa chắn đường ở đằng trước ngã chỏng vó , cơ thể trượt theo dốc nhỏ trong rừng cây , va đập vào thân cây và mấy tảng đá nhỏ phát ra những tiếng bốp chát liên tục đến một bụi cây cao mới dừng lại .
Sở Diệp híp mắt nằm ngửa trên đất bắt đầu đón nhận những giọt mưa tí tách thấm ướt trên mặt . Gương mặt thanh tú giờ đã chi chít vết trầy xước và bùn đất, mái tóc ướt sũng , đôi môi tái nhợt . Thân thể vì va chạm mà lớp áo mưa bên ngoài hoàn toàn bị xé đi , áo sơ mi từ trắng đã chuyển thành đen , chiếc quần thể thao đã rách một chổ to ở phần gối .
Cậu liếc mắt nhìn Chu Lâm vẫn đứng yên bên cạnh , bất ngờ Sở Diệp bật cười không ngừng , cười ra nước mắt , cười cho bản thân thê thảm và số mệnh đen đủi của mình , đây cũng không phải là lần đầu cậu giúp oan hồn , quả thật chật vật vô cùng .
Sở Diệp thử cử động thân thể một chút , tứ chi đều truyền đến từng cơn đau tê liệt , cậu hít sâu một hơi chống người ngồi dậy . Thử di chuyển tay chân , từ chân trái bất chợt truyền đến một trận đau nhói thấu tim gan , chân trái do va chạm mạnh mà sưng phù rồi .
Bóng tối bao trùm cả rừng cây , mưa cuối cùng cũng dứt hẳn , ánh trăng ngày hè bắt đầu lấp ló trên bầu trời phảm chiếu một chút tia sáng nhàn nhạt , đợi cho đôi mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh Sở Diệp bắt đầu sờ soạng để tìm một chổ dựa mà đứng lên .
Chu Lâm vẫn đứng đó nhìn Sở Diệp , ánh mắt ảm đạm ánh lên nét u buồn không thôi .
Sở Diệp sờ soạng một hồi ngoài lá cây và cỏ liền bắt trúng được một thứ lành lạnh , dài dài nhô ra trên đất, sau khi nhìn kĩ thì phát hiện đó là một cánh tay , cánh tay đang thối rữa rất nhiều giòi và kiến ở trên đó gặm cắn , tản ra một mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa . Mồ hôi lạnh trên người bắt đầu túa ra , Sở Diệp lập tức lùi ra xa , hầu kết cậu chuyển động rồi đưa mắt nhìn Chu Lâm một cái , chỉ thấy người nọ nhàn nhạt gật đầu ....
Tác giả: nữa đêm viết tới đây mà nổi da gà :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắng
ЖахиTác giả : Dưa leo Tình trạng : Nhả từ từ 18/5/2020 - ??? Thể loại : Đam mỹ , huyền huyễn , linh dị , niên hạ hay mắc cở đỏ mặt mỹ công x ôn nhu mỹ cường thụ , thụ truy công , chủ công , hỗ sủng TẤT CẢ TÌNH TIẾT TRONG TÁC PHẨM ĐỀU LÀ HƯ CẤU , HƯ C...