Chương 9 giúp tôi 3

5 0 0
                                    

Thành phố A

Sở Diệp sau khi ngồi tàu cao tốc bốn tiếng thì đặt chân đến thành phố A , dưới sự chỉ dẫn không rõ ràng của Chu Lâm , cậu liền xin nghỉ ba bốn ngày để giải quyết việc riêng .

Chỉ dẫn không rõ ràng có nghĩa là Chu Lâm chỉ nhớ chổ anh ta làm việc , còn về ai là người hại anh ta rồi xác anh được hung thủ bỏ ở đâu anh đều không nhớ rõ . Có lẽ do cái chết đến quá đột ngột nên kí ức của anh liền đứt đoạn thành từng mảng . Chậc , xem ra mình phải bỏ công sức tìm hiểu một chuyến nữa .

Giữa cái nắng chói chang của tiết trời mùa hè , thành phố A tấp nập , Sở Diệp khoác ở ngoài chiếc áo sơ mi dài tay , bên trong là chiếc áo thun đã thấm ướt mồ hôi , cuối cùng cậu cũng đi đến công ty được cho là nơi Chu Lâm làm việc .

Đứng ở trước cửa toà nhà cao tầng được cho là công ty một hồi lâu . Sở Diệp đi tới cửa cổng liền bị bảo vệ ở cửa chặn lại .

" Cậu này muốn đi đâu ? , nơi đây không cho người lạ tùy tiện vào " bảo vệ hỏi .

Sở Diệp đưa tay lau mồ hôi trên trán " thật ngại , tôi tới tìm , tìm người quen của tôi " .

Bảo vệ nói tiếp " hàng ngày có cả tá người dùng lý do này để vào công ty , cậu muốn tìm thì gọi điện thoại là được " .

Sở Diệp phun một bụm máu thầm trong lòng nếu tôi điện thoại được thì tới đây làm gì , nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười " ngại quá , đến gấp nên tôi không mang theo điện thoại , anh cho tôi vào chỉ năm phút là được " .

" Ở đây không có thẻ quẹt cửa thì không được vào đâu , cậu mau đi đi " bảo vệ đưa tay ngăn Sở Diệp muốn đi vào .

Thế là thành một người năn nỉ một người xua đuổi trước công ty .

" Có chuyện gì vậy ? " , từ phía xa một người bận tây trang màu đen xuất hiện , khi hỏi còn không quên nâng cặp kính mắt trên sống mũi , làm toát lên vài phần tri thức của người nọ .

Bảo vệ thấy người nọ thì cung kính chào " thật ngại quá phó phòng Trương , ... " , Xong xuôi rồi đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần .

Người nọ đánh giá Sở Diệp một lượt rồi mới hỏi " cậu muốn tìm ai , nói tên ra tôi có thể giúp " .

Sở Diệp nhìn người đối diện rồi xoay sang Chu Lâm đang bên cạnh thấy anh khẽ gật đầu mới gãi gãi mái tóc đã ướt vì khí trời của mùa hè " tôi , tôi tìm anh Chu Lâm " .

Sau khi nghe được cái tên này ánh mắt người nọ thoáng lên vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ , dĩ nhiên không thể qua được ánh mắt đang quan sát kĩ càng của Sở Diệp .

Sở Diệp lại nói thêm " tôi là em họ của anh Chu Lâm , xin hỏi anh của tôi có ở trong công ty hay không ?" .

Với sự nhiệt tình của người nọ hai người đến quán nước đối diện công ty tránh nắng . Anh ta giới thiệu mình là Trương Tam , là đồng nghiệp cũng như cấp dưới của Chu Lâm . Chu Lâm hiện giờ được lệnh sang tỉnh khác công tác khảo sát đất đai khu đó không biết đến khi nào mới về , còn về điện thoại gọi không được có lẽ là nơi đó không có sóng .

Trước lời nói dối này Sở Diệp cũng rất bình tĩnh đóng vai em họ ở xa của Chu Lâm đến thành phố thăm anh trai xin ít tiền học phí .

Sau khi chào hỏi rồi rời khỏi quán . Sở Diệp tiềm cho mình một khách sạn nhỏ ở tạm . Hỏi Chu Lâm anh ta cũng chỉ gật hoặc lắc đầu thế nên Sở Diệp tự tổng kết thành quả hôm nay , Chu Lâm hai mươi bảy tuổi đã trở thành trưởng phòng , trong khi Trương Tam đó theo như thông tin ban nãy nghe được hai mươi chín tuổi vẫn làm phó phòng . Một người lớn tuổi hơn lại chịu làm cấp dưới của đàn em nhỏ hơn mình , không đố kị hay sao ? . Chuyện này có trá , Sở Diệp cảm thấy được mùi nguy hiểm toát lên sau vẻ ngoài đạo mạo của Trương Tam . Nhưng mình làm gì có bằng chứng một người một ma thì có thể làm gì , theo dõi nhất định phải theo dõi thôi .

Liên tục hai ba ngày sau Sở Diệp như cái đuôi nhỏ theo sau Trương Tam . Hai ngày trôi qua cậu quan sát được người này khá kỉ tính trong sinh hoạt . Sáng tám giờ đến công ty chiều năm giờ tan ca , nếu có tăng ca thì đúng tám ba mươi tối sẽ về đến khu chung cư hắn ở . Sinh hoạt phải gọi là lành mạnh vô cùng . Mười giờ tối đèn trên phòng sẽ tắt , sáng bảy giờ thì đi chạy bộ xung quanh .

Sau một ngày không thu hoạch được gì , Sở Diệp ngáp dài một cái ngã người lên giường ngủ ngay lập tức , còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ do mệt mỏi nữa .

Khi Sở Diệp đã chìm sâu vào giấc ngủ , một bóng màu đỏ dần dần hiện ra , ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt người nọ , khẽ vươn ngón tay vuốt vài cọng tóc loà xoà trên trán cậu . Mới mấy ngày mà trông đã gầy hơn trước , làn da vì phơi nắng mà ửng đỏ từng chổ . Thật đau lòng a , Lăng lam khẽ thở dài . Sau đó điều hoà trong phòng được tăng lên hai số , góc chăn bị Sở Diệp đá ra cũng được kéo lại kĩ càng .

Công Tôn Hình Phi sau khi thấy Lăng Lam xuyên ra từ cửa phòng thì chấp tay chào " đại nhân đã tới " .

Lăng Lam không nói gì nhưng uy áp trên người tản ra một vòng rồi lại một vòng khiến cho những quỷ hồn đang núp ló xung quanh đây không rét mà run , từng quỷ hồn lần lượt bay ra cúi đầu chấp tay với Lăng Lam . Ngay cả Chu Lâm đang lờ mờ đứng đó cũng ý thức được nên cúi đầu không nói gì .

Những quỷ hồn này từ ngày đầu tiên Sở Diệp bước chân vào đây đã không ngừng thèm muốn thân thể thuần âm của cậu . Chỉ chờ đợi cơ hội mà ra tay . Lăng Lam sau khi nhận được truyền âm của Công Tôn Hình Phi liền bỏ ván cờ đang dở dang với Diệp Tích mà đến đây , chủ ý người của ta các người ngon mà đụng vào .

" Ngươi về được rồi , dù sao ở đây cũng không phải phạm vi cai quản của ta , sức mạnh của ngươi sẽ bị hạn chế . Chuyện còn lại ta sẽ xử lý " . Lăng Lam nhàn nhạt phân phó .

" Vâng , thưa ngài " , Công Tôn Hình Phi cuối đầu chào rồi biến mất trong bóng đêm .

" Chuyện ta xuất hiện ở đây không được nói cho cậu ấy biết " . Lăng Lam nhìn đến Chu Lâm đang cuối đầu .

Chu Lâm nghe được liền gật đầu rất nhanh .

Tác giả nói : vì Chu Lâm là oan hồn mới lại không ở thành phố B nên không biết Lăng đại nhân là ai , mỗi thành phố sẽ được một vị quỷ khác cai quản . Kiểu nước sông không phạm nước giếng .


[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ