Chương 16 Sưu tầm đồ cổ 4

4 0 0
                                    

Sở Lâm đang đứng ở cạnh cửa sổ nhăn đôi mày lại thấy Sở Diệp vào thì hỏi " mấy người đó là đồng nghiệp sao ? " .

Sở Diệp cởi giầy thay dép lê vào , để áo khoác và balo trên ghế sofa , đi tới bếp rót cho mình một cốc nước " đúng , anh sao giờ này còn chưa ngủ ? " , Nhìn vẻ mặt sắp phun trào của Sở Lâm rồi dùng chút giọng mũi trêu ghẹo " đợi em hả ? " .

" Ngủ không được " , dứt lời thì đi vào phòng còn đóng cửa thật mạnh một cái .

Sở Diệp nằm ở ổ nhỏ sofa của mình bắt đầu tổng kết những chuyện xảy ra hôm nay , suy nghĩ một lúc lâu cậu chợt nhớ ra mình bỏ sót một điểm . Ban đầu lúc vừa vào phòng trong phút chốc thoáng qua ngoại trừ bốn người bọn họ , ông chủ Lâm , An An , còn có , cạnh giường còn có một cậu bé chừng bảy tám tuổi , rất nhanh đã biến mất . Cậu bé này trong rất quen . Sở Diệp bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình . Đúng rồi , chính là cậu bé ở viện bảo tàng ....

Một đêm trôi qua , hôm sau vào lúc ngồi trên xe Sở Diệp đem những chi tiết mình để ý được nói ra một lần , nhưng chả ai ngạc nhiên cả dường như họ đã biết hết . Chỉ có Lăng Lam khen Sở Diệp nhận ra vấn đề nhanh chóng hơn họ tưởng . Nhưng Sở Diệp cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy .

Ông chủ Lâm khác với thái độ không tin hôm qua , hôm nay rất thành khẩn mà mời mọi người vào nhà , phân phó người làm chuẩn bị trà đãi khách , ông nói " khuya hôm qua khi con bé tỉnh dậy đầu tiên là chửi bới hăm doạ tôi , sau khi chửi mệt mỏi rồi thì dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà năn nỉ tôi thả nó ra , khóc lóc rất lâu , tôi rất sợ nhưng vẫn phân phó người làm thay hương liên tục , tới gần sáng thì im bặt không còn động tĩnh gì , không biết An An có làm sao không , mong các vị lên xem giúp tôi " . Chỉ qua một đêm mà trông ông già hơn hẳn , khác với vẻ ngoài sạch sẽ tri thức hôm qua , hôm nay trông ông mệt mỏi vô cùng .

Diệp Tích ở lại cùng ông chủ Lâm , Sở Diệp cùng Lăng Lam và Triệu Đường đi lên phòng cô bé . Trước cửa phòng khói hương vẫn còn nghi ngút thoang thoảng mùi thơm . Triệu Đường như say mê mà hít lấy hít để như muốn cướp tất cả mùi hương này về mình " thật thơm a , lâu rồi mới ngửi lại được mùi này " .

Sở Diệp "..."

Lăng Lam dùng ngón tay gõ đầu Triệu  Đường một cái " nghiêm túc " .

Sau khi bước vào phòng đập vào mắt mọi người là một chiếc giường trống không , tấm trải giường nhăn nhúm , gối chăn bị vứt lung tung . Rèm cửa phủ kín không để ánh mặt trời lọt vào trong , trong góc phòng tối đen một cô bé với mái tóc xoăn bù xù đang ngồi co rúm , dường như rất sợ điều gì đó . Cô bé hoảng hốt mà lắc đầu " đừng qua đây , người xấu , đừng qua đây " .

Sở Diệp muốn tự mình đến xem nên ra dấu hiệu để Lăng Lam và Triệu Đường lùi lại . Cậu bước từ từ đến chỗ cô bé , mỉm cười dịu dàng dỗ dành " bé ngoan , đừng sợ , đừng sợ, ... " .

Cô bé cắn chặt đôi môi khô nứt , chổ tróc da trên môi bắt đầu rỉ máu , nước mắt giàn giụa , lắc đầu liên tục , máu và nước mắt hoà trộn vào nhau chảy xuống thấm ướt cổ chiếc váy trắng của cô bé .

Sở Diệp bước nhanh tới ngồi xuống vuốt tóc cô bé " An An , anh đến giúp em , đừng sợ , ngoan nào , An An " .

Sở Diệp liên tục vuốt ve và dỗ dành cô bé . Dường như cô bé đã bớt sợ hơn không còn cắn đôi môi nữa .

Sở Diệp lau nước mắt cho bé , đưa cô bé lên giường , chỉnh sửa lại mái tóc đã rối lên rồi làm như ngạc nhiên mà hỏi " con búp bê này thật đẹp , của ai tặng em sao ?" .

An An ôm chặt con búp bê sứ trong tay , thổn thức mà cất tiếng " của cha , của cha tặng An An ".

" Đẹp lắm , vậy chị ở đâu ? " , Khi nghe Sở Diệp hỏi như vậy thì cô bé không trả lời , đôi mắt đen láy dường như khiếp sợ một điều gì đó .

Sở Diệp lại đổi cách nói " anh cũng muốn chơi cùng An An và chị , An An là cô bé ngoan , có thể cho anh cùng chơi với chị có được không ? " .

An An lắc đầu đôi mắt ngấn nước " chị xấu , anh đừng chơi với chị , cha không tin An An , chị muốn An An đi theo chị , An An không muốn , An An muốn mẹ , muốn cha " , cô bé khóc ngất lên , Sở Diệp bối rối đành phải ôm cô bé vào lòng mà dỗ dành .

Sau khi ba người rời khỏi cô bé đã thiếp đi , ba cây hương lại được thắp trước cửa phòng .

Theo ý của Triệu Đường thì mọi chuyện bắt đầu từ con búp bê sứ trong tay cô bé . Nếu búp bê trưng ở viện bảo tàng được cho là nam thư đồng thì búp bê sứ này chính là nữ hầu . Có lẽ búp bê chính là thế thân của những người được tuẫn táng cùng tiểu thiếu gia họ Hoàng . Sau nhiều năm tích tụ oán khí nên sinh ra tà tâm , gặp một cô bé ngây thơ thì muốn dẫn dụ cô bé thế chổ của mình .

Ông chủ Lâm phân phó người làm sắp xếp phòng cho khách rồi chuẩn bị cơm .

" Đêm nay chúng ta ở lại đây sao ? " Sở Diệp hỏi .

Lăng Lam " đêm nay là thời điểm thích hợp để bắt cô bé đi , nên chúng ta phải ở lại " .

Triệu Đường " nhưng lúc nãy em đã kiểm tra trong phòng cô bé rồi , không phát hiện điều gì khả nghi hết trừ con búp bê sứ kia " .

Sở Diệp vẫn không tin là mọi chuyện lại dễ dàng như vậy .

Ánh mặt trời chói chang đã bị thay thế bằng vầng trăng tròn ngày mười lăm . Hôm nay tất cả người làm và ông chủ đều trải thảm ở sảnh phòng khách mà nghĩ ngơi . Sở Diệp đang rửa tay ở nhà vệ sinh thì thấy trong gương xuất hiện một cái bóng nhỏ bé .

Dường như đã dần quen thuộc nên Sở Diệp đã chẳng còn kinh sợ như lúc trước , cậu vừa lau tay vừa nhàn nhạt hỏi một câu " cậu muốn gì ? " ...

.....

Hơn mười giờ đêm Sở Diệp đi cùng cô giúp việc mang sữa lên cho An An dùng . Cô giúp việc thì dỗ dành An An uống sữa , Sở Diệp nhìn lướt xung quanh một vòng sau đó đi đến gần một ngăn tủ để bàn hỏi " anh có thể xem ở trong này có gì không An An ?".

An An ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa gật đầu " dạ được " .

Ngăn tủ được mở ra , bên trong là một chiếc lược gỗ đàn hương , một suy nghĩ loé lên trong đầu . Sở Diệp cầm chiếc lược đến nói chuyện với An An . Cùng lúc đó cô giúp việc đã đứng lên mang ly sữa xuống dưới . Trong giây phút đó không ai thấy được tròng mắt cô ta trợn trắng rồi lại trở về về bình thường .

Sở Diệp đem suy đoán cùng chiếc lược giao cho Lăng Lam . Triệu Đường thì đang ngơ ngẩn chả lẽ mình đoán sai sao . Diệp Tích thì bày ra một bộ chờ xem kịch .

Một giờ đêm khi mọi người còn đang suy đoán khi nào lệ quỷ hành động thì bóng dáng Hoàng tiểu thiếu gia lại xuất hiện ở chân cầu thang . Tay cậu bé chỉ về một hướng , nơi đó là phòng của An An .

Rồi sau đó một tiếng thét chói tai vang vọng cả khu biệt thự như xé rách cả bóng đêm của An An vang lên " Aaa......." .


[ ĐM ] Chạy Trời không khỏi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ