0

2.1K 137 16
                                    

Khởi đầu:

"Em cần sự giúp đỡ của các anh!"

- Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ về nhà mà.

Jeongguk kết thúc cuộc gọi với mẹ của mình. Cậu thở phào vì khó khăn vừa mới qua, nhưng ngay lập tức nín thở vì khó khăn sắp tới.

Năm ngoái, cậu đã về quê như thường lệ. Chào đón cậu không phải là những câu hỏi thăm sức khỏe hay việc làm mà là hỏi rằng cậu đã có người yêu chưa. Jeongguk cười khổ trong lòng, cậu cũng chỉ mới có hai mươi bốn, bố mẹ cũng đừng nên lo lắng cậu sẽ không có người bên cạnh cả quãng đời còn lại chứ.

Vì Jeon mama dành cả buổi sáng để giáo huấn cậu, Jeongguk đã đưa ra một quyết định hết sức dại dột.

"Con sẽ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ vào Tết năm sau"

Ba ngày Tết năm đó qua đi, Jeongguk trở về Seoul đô thị, ngày qua ngày quay cuồng với công việc bận rộn và tất nhiên, quên béng lời hứa của mình với bố mẹ. Cho đến ngày hôm nay, mẹ cậu gọi điện đến và cậu vẫn hứa như thế, nhưng người yêu lại chẳng thấy đâu cả.

Nếu như có thể, cậu sẽ chọn một trong những người anh của mình, nhờ họ giả làm người yêu để đối phó trong ba ngày ở Busan.

Nhưng ai mới được nhỉ?

Taehyung à?

- Không được!

Hoseok, vị hyung hơn cậu ba tuổi, vội vàng đứng bật dậy làm ngã cả chiếc ghế. Cặp mắt của bốn người còn lại quanh chiếc bàn tròn trố mắt nhìn người kia. Taehyung che miệng cười khúc khích, rồi kéo tay anh ngồi xuống vị trí của mình.

- Em thấy rồi đó Jeongguk. - Taehyung nói trong khi vẫn đang làm cho Hoseok bình tĩnh lại. - Seokie đủ sức để quật em đấy.

- Vậy Jin hyung thì sao?

Đáp lại Jeongguk nhỏ bé đáng thương là một chuỗi im lặng cùng đôi mắt trợn tròn vì bất mãn của Namjoon - một người anh khác trong hội kiêm người yêu của Seokjin.

- Em cần sự giúp đỡ của các anh!

Cậu nhóc ảo não vùi khuôn mặt mình vào hai bàn tay to lớn, thở ra một hơi nghe thảm thiết làm sao. Taehyung không thể, Seokjin không thể, vậy thì Yoongi lại càng không thể. Jeongguk quá hiểu biết đến mức chưa mở miệng nói ra cái suy nghĩ kì quặc chớm qua của mình, cậu đã biết trước câu trả lời của Yoongi là gì. Anh ấy không thích bản thân bị dính líu vào những việc rắc rối.

- Hmmm thật ra vẫn còn một người. - Người anh thứ hiếm hoi lên tiếng. - Anh nghĩ là chú cũng đã biết người mà anh muốn nói tới là ai.

- Hyung, đừng bảo là...

- Ồ mới nhắc đã tới rồi sao. - Yoongi khẽ nhếch môi. - Jimin! Ở đây này!

Train to BusanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ