Ngày thứ sáu:
"Tớ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có."
"Chào buổi sáng hyung! Em mong là anh đã có một giấc ngủ ngon lành."
Jimin ôm lấy chiếc điện thoại vào ngực. Khuôn mặt đỏ hồng lên và anh không thể ngăn mình lăn lộn trên giường vì quá phấn khích. Lúc đôi mắt lười biếng dần hé ra và tiếp nhận ánh sáng mặt trời, anh cứ ngỡ những gì diễn ra vào hôm trước chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, Jeongguk đã phủ định suy nghĩ đó của anh bằng cách gửi đến một tin nhắn mà nó có thể khiến Jimin vui cả ngày.
Jimin còn nhớ. Anh đã ăn mì sủi cảo Jeongguk mua, uống cốc trà chanh mật ong Jeongguk pha. Sau đó họ cùng ngồi trên chiếc sofa, hai cơ thể tựa vào nhau và cùng xem một bộ phim lãng mạn trên HBO. Và anh cũng nhớ, anh đã thiếp đi khi bộ phim gần đến phần kết.
Như vậy có nghĩa là, Jeongguk đã đưa anh vào giường sao?
Em ấy... đã làm như thế nào nhỉ? Cõng anh? Dìu anh? Hay là bế anh như bế một công chúa?
Jimin ôm mặt lăn lộn thêm vài vòng nữa vì suy nghĩ xấu hổ của mình. Mau dừng lại đi nào, anh đang tự mình ảo tưởng đấy!
"Jiminie!"
Một tin nhắn khác chạy vào máy Jimin, nhưng lần này người gửi không phải là Jeongguk.
"Tớ có việc cần gặp cậu. Ở quán cafe mọi khi, chín giờ nhé?"
Không thua kém gì cậu em, Taehyung cũng là người khiến Jimin luôn vui vẻ. Cậu ấy là người bạn thân nhất, là nơi anh dựa vào đầu tiên những lúc yếu lòng và là người anh trò chuyện đầu tiên mỗi khi có tâm sự. Cậu ấy chưa bao giờ dừng quan trọng trong cuộc sống của anh.
Jimin bật dậy khỏi giường ngủ, làm những việc cần làm để bắt đầu một ngày mới. Chọn cho mình chiếc áo thun trắng oversize cùng quần jeans rách gối, anh tung tăng bước ra khỏi căn hộ. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh tâm sự với Taehyung về việc mình yêu thầm Jeongguk. Anh vùi đầu vào đống bản thảo chết tiệt của mình, cậu ấy bận rộn với những cây cọ và bản phác thảo. Cuộc sống quá tất bật để họ cùng rảnh rỗi vào một ngày nào đó, cùng nhau uống một ly cafe ấm nóng và cùng nói về nhiều vấn đề khác nhau. Trùng hợp thay, hôm nay Jimin rất cao hứng để kể cho cậu bạn thân của mình nghe về những gì đã xảy ra giữa anh và Jeongguk mấy ngày vừa qua.
Order cho mình một cốc Eiskaffe cùng vài miếng pancake phủ bơ và mật ong, Jimin nhanh chóng tìm thấy Taehyung ở chỗ ngồi quen thuộc của cả hai. Anh vui vẻ lại gần. Nụ cười trên môi chợt tắt ngúm vì vẻ mặt của cậu ấy có chút đáng sợ. Không phải là sự hớn hở mỗi khi cậu ấy muốn khoe với anh việc gì đó mà là dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi có việc quan trọng. Và như vậy, anh biết rằng buổi trò chuyện ngày hôm nay không phải để đùa vui.
- Jiminie cậu tới rồi.
Taehyung giật mình khi cảm thấy chiếc bàn rung lên và phía bên kia có người ngồi xuống. Cậu thoát khỏi trạng thái trầm tư, nở một nụ cười gượng gạo với cậu bạn thân vừa mới tới. Tất nhiên điều đó không thể qua mắt được Jimin.
- Tae, tớ nghĩ là cậu có điều quan trọng muốn nói với tớ.
Jimin cắn một miếng pancake, hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Cách bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay của anh khiến Taehyung có phần bối rối. Họ là bạn thân cũng đã mười năm. Khoảng thời gian đủ dài để họ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng vấn đề này có chút tế nhị, cậu không biết phải bắt đầu như thế nào mới phải.
Taehyung vốn đã không ủng hộ việc Jeongguk và Jimin tạo dựng một mối quan hệ giả để đối phó với tình hình của đứa em út. Vì Jimin đã tự mình đồng ý, cậu cũng không muốn phản đối quyết định của cậu bạn thân. Taehyung dự định sẽ im lặng luôn cho đến lúc Jeongguk hoàn thành kế hoạch của nó nếu không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ dường như phản lại những gì cậu định ra vào nửa đêm hôm trước.
Tối đó, Taehyung quá mệt mỏi để giữ tỉnh táo và hoàn thành phần còn lại của bức vẽ. Cậu đã rời khỏi nhà trong cái thời tiết lạnh ngắt giữa đêm, đi tới cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cốc chocolate sữa. Tất cả sẽ vô cùng bình thường nếu cậu cứ thế mà trở về, nhưng việc Jeongguk cùng với một cô gái nào đó đứng phía bên kia đường đã khiến cậu chú ý. Và điều đó đã dẫn đến buổi nói chuyện nghiêm túc của hôm nay.
Taehyung hắng giọng, không chần chừ một chút nào nữa mà nói ra những gì mình đã chứng kiến. Tất nhiên cậu không quên quan sát vẻ mặt của Jimin mỗi khi dừng lại để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
- Cho nên Jimin à, tớ nghĩ bây giờ cậu từ chối thằng nhóc vẫn còn kịp đấy. - Taehyung nhíu mày, chồm người tới bắt lấy bàn tay của Jimin, van nài như thể đây là vấn đề của bản thân vậy.
Jimin không đáp lời. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy chiếc ly, đầu cúi xuống âm thầm điều chỉnh hơi thở có chút gấp gáp. Anh cảm thấy mình không thể tiếp nhận được mớ thông tin đột ngột của Taehyung. Cũng là tối hôm ấy, Jeongguk đã mua món ăn anh thích, chờ đợi anh về nhà và thậm chí đã giúp anh vào phòng ngủ. Nhưng sau khi rời khỏi nhà anh thì sao? Em ấy lại cặp kè với một cô nàng mà em ấy thậm chí còn chẳng biết tên.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm trạng Jimin. Anh có nên chấm dứt chuyện này với Jeongguk không? Liệu điều Taehyung nhìn thấy có thật sự đúng như lời cậu ấy nói? Hoặc là cậu ấy đã hiểu lầm Jeongguk? Trái tim anh khẽ run lên vì suy nghĩ của mình. Phải chăng anh đang tự lừa dối bản thân mà tha thứ cho em ấy? Phải chăng anh đã trở nên phụ thuộc vào em ấy đến mức không thể dứt khoát được nữa?
- Tae, tớ biết cậu lo cho tớ. Tớ biết ơn cậu rất nhiều. - Jimin cười, những ngón tay nhỏ xíu gãi gãi vào lòng bàn tay cậu bạn. - Tớ hài lòng với những gì mình đang có.
- Jimin... - Taehyung ngỡ ngàng. Jimin chưa từng như thế trước đây.
- Tớ xin lỗi... Tớ biết cậu cũng không mong chờ câu trả lời này từ tớ. - Đôi mắt anh hồng lên, nhanh chóng phủ một lớp sương mờ. - Nhưng tớ nghĩ là... tớ không thể thiếu em ấy được. Em ấy dịu dàng và chu đáo. Em ấy quá hoàn hảo để trở thành một người bạn trai. Tớ biết sau việc này, người đau khổ và nhung nhớ nhất vẫn là tớ, nhưng tớ không thể thoát được nữa.
Và rồi Jimin rấm rứt khóc. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống đầu ngón tay Taehyung như hóa thành vụn thủy tinh khiến trái tim cậu rướm máu. Bạn thân của cậu quá xinh đẹp, quá tốt bụng để phải chịu đựng những thứ trớ trêu như thế.
Nếu Jimin đã quyết rồi, cậu cũng không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Nhưng chỉ cần thằng nhóc Jeon Jeongguk vô tâm kia dám làm gì quá đáng, Taehyung nhất định sẽ đánh nó ra cám.
______________________________________