Theo lời kể của Jeongguk
Ăn chơi triền miên cùng lũ bạn học cũ ở Busan mỗi dịp Tết đến đã từng là một sở thích của tôi. Cả bọn gặp nhau ở một quán nhậu nào đấy, hỏi thăm về công việc của nhau và hùa vào chòng ghẹo quá khứ của bất cứ đứa nào có mặt ở đấy. Đó quả thật là một quãng thời gian tuyệt vời của thanh xuân, nhưng tôi từ lúc nào cũng đã không còn ưa thích sự ồn ã và náo nhiệt ấy nữa.
Tôi bắt đầu biết yêu những khoảng lặng, những nốt nhạc trầm trong bản nhạc của cuộc sống. Tôi yêu sự bình yên khi ở bên Jimin. Chiếc thuyền nhỏ thong thả trôi trên mặt hồ mùa thu cùng với tiếng động rất khẽ của những chiếc lá vàng lìa cành, đó chính xác là cảm xúc của tôi khi có anh kề bên. Anh không thích thú cầm cốc bia đầy và ồn ã hét ầm lên. Anh thích một cốc cafe nóng, một chiếc ghế tựa nhỏ cùng với chiếc laptop quen thuộc của mình, và sau đó chỉ còn tiếng gõ lộc cộc của những ngón tay anh xuống bàn phím, tiếng thở của anh và tiếng quạt trần ro ro kêu khẽ. Anh chìm đắm vào con chữ của mình, còn tôi, đắm chìm vào dáng vẻ ấy của anh.
Tôi từ chối lời mời của thằng bạn. Hôm nay là ngày cuối cả lũ tụ tập đầy đủ ở Busan, vậy nên tiệc tùng là chuyện bình thường. Tôi cũng muốn ngấm chút men say, nhấm nháp một tí đồ nướng, nhưng mà là một mình. Tôi cảm thấy lúc này bản thân đang cần sự riêng tư, tĩnh lặng, để nghĩ về tôi, nghĩ về anh, và nghĩ về chúng tôi.
Tôi để Jimin ở nhà tiếp tục giấc ngủ ngắn của anh và rời đi sau Junghyun hyung. Rảo bước trên đoạn đường đã bắt đầu đông người trở lại, tôi cố tìm địa điểm quen thuộc. Nó kia rồi! Nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ, vậy mà quán thịt nướng này đã tồn tại kể từ khi tôi lên cấp hai. Tôi cởi áo khoác và bước vào bên trong khu nhà xuống cấp, chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng, gọi vài đĩa đồ nướng cùng mấy chai soju. Không còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa.
Chai rượu đầu tiên vơi đi hơn nửa, tôi đã bắt đầu cảm thấy đầu óc mình lâng lâng như một kẻ lênh đênh trên biển. Hình như mỗi khi uống rượu vào, con người ta thường nhớ về những gì đã qua. Trận đòn roi của bố mẹ, con điểm xấu khi ở trường, những lần vượt rào cúp học, lần đầu tiên biết rung động trước một cô gái cùng lớp, và nhiều thứ khác nữa. Chúng lần lượt tua chậm trong tâm trí tôi, để rồi cười xòa vì nhận ra khi ấy, mình đã ngu ngốc thế nào.
Tôi nhớ đến mối quan hệ của tôi và Jimin mấy năm về trước.
Tôi không ghét anh, nhưng cũng chẳng thích anh. Nhiều khi sự quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy được an ủi, nhưng đôi lúc nó lại phiền phức vô cùng. Nhiều khi tôi nhớ anh và muốn gặp anh, nhưng đến khi gặp lại chỉ cố gắng tránh xa từng cái đụng chạm của anh. Nụ cười tươi rói có phần gượng gạo luôn túc trực trên môi Jimin, nhiều khi khiến tôi thương anh vô cùng, nhưng cũng đôi lúc khiến tôi nghĩ rằng anh là một kẻ giả tạo. Mấy đứa nhóc tì hành động khó hiểu nhất là khi chúng bắt đầu dậy thì, hoặc trong độ tuổi mười mấy. Nhưng tôi đã chừng này tuổi rồi mà vẫn thất thường như vậy, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Jimin. Nếu một mệnh đề cho rằng anh là người kiểm soát tâm trạng của tôi, thì mệnh đề ấy chắc chắn là đúng. Jimin luôn khiến tôi rối bời, tôi lúng túng trước sự xuất hiện của anh, ngại ngùng với tình cảm anh trao rồi để bản thân biến thành một thằng khốn đối xử tệ bạc với anh.