Mồng một Tết:
"Cảm ơn con đã ở bên nó."
Jimin hít một hơi thật sâu. Mười đầu ngón tay của anh bấu vào hộp quà Tết đến trắng bệch. Anh căng thẳng chết đi được! Có cảm giác như ra mắt bố mẹ người yêu thật vậy. Cho dù là diễn nhưng cũng không được gượng gạo. Nếu để bố mẹ Jeongguk phát hiện ra được, mọi nỗ lực của anh và cậu mấy ngày qua đều là công cốc cả.
- Đừng lo lắng. Bố mẹ em đều quý anh mà.
Hội anh em bảy người bọn họ đã từng đón năm mới ở nhà Jeongguk vài lần. Bố mẹ của cậu vô cùng yêu thích Jimin chỉ qua lần gặp đầu tiên. Nhưng đó là khi anh là hyung, là bạn của cậu. Lần này lại qua thăm nhà với tư cách là 'người yêu', anh dĩ nhiên cảm thấy hồi hộp và mới lạ. Giác quan của người lớn rất nhạy cảm, anh sợ rằng họ sẽ phát hiện ra anh và Jeongguk chỉ là giả.
- Ôi Jeongguk con đây rồi! Có cả Jimin nữa này ông nó ơi.
Mẹ Jeon mở cửa, niềm nở chào hỏi hai đứa nhỏ rồi kéo vào trong nhà. Căn nhà ấm sực, khác hẳn với nhiệt độ âm lạnh cóng ở ngoài kia. Điều đó khiến Jimin đỡ lo lắng hơn.
- Chúc cô chú năm mới vui vẻ ạ. Đây là chút quà của con, mong cô chú nhận cho. - Anh cúi đầu chúc Tết rồi chìa tay hộp quà bằng hai tay.
- Đứa nhỏ này vẫn cứ khách sáo như vậy. Cảm ơn con nhé. Nào nào, vào ăn bữa sáng đi.
- Chào cậu, Jimin. Năm mới an lành nhé.
Đó là anh trai của Jeongguk, Jeon Junghyun. Cậu ấy bằng tuổi Jimin và họ khá là ăn ý với nhau. Anh mỉm cười, lịch sự đáp lại người kia trước khi ngồi xuống ghế. Bàn ăn thịnh soạn trước mặt đều là những món ăn truyền thống cho ngày lễ đầu năm. Gia đình Jeon bốn người, Jimin là người thứ năm, cùng nhau ăn mừng ngày Tết. Khung cảnh này khiến anh có chút chạnh lòng. Bởi anh và gia đình mình đã nhiều năm rồi không đầy đủ như thế này, và người luôn vắng mặt chẳng ai khác là anh.
- Bố, mẹ, anh hai. - Jeongguk hắng giọng. Anh thấy ánh mắt cậu đánh qua đây. - Trước khi chúng ta bắt đầu, con có chuyện quan trọng muốn nói.
- Là chuyện gì thế, con trai?
- Jimin... Jimin là người yêu của con. Hôm nay con đưa anh ấy về để chính thức giới thiệu với cả nhà. - Nhận thấy cả người Jimin căng cứng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và siết lấy.
Phòng ăn ngay lập tức chìm vào im lặng. Không một ai, ông bà Jeon hay anh trai Junghyun, lên tiếng. Jimin nuốt khan. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở trán và lòng bàn tay. Anh chẳng thể đỡ căng thẳng hơn mặc dù đã được Jeongguk an ủi. Cái không khí ngột ngạt này, cái sự im lặng đáng sợ này, chúng đều thật giống với lúc anh comeout với bố mẹ mình và bị đuổi khỏi nhà.
- Phụt!
Bỗng dưng Junghyun cười phụt ra một tiếng và bụm miệng mình.
- Aish cái thằng nhóc này. - Ông Jeon cười xòa, mắng yêu đứa con trai cả. - Bố mẹ còn chưa định đầu hàng mà.
- Con không định cười đâu. Nhưng bố mẹ trông Jeongguk kìa. Nó căng thẳng đến là buồn cười luôn đấy.
Người được nhắc tên giật mình. Cậu vẫn còn đơ người chưa hiểu vì sao mới giây trước mọi thứ nghiêm trọng như thế mà giây sau đã bị thay thế bằng một tràng cười khó hiểu từ anh trai và lời trách móc kì lạ của ông Jeon.
- Bố, anh hai...
- Ôi dào, chúng nó bị dọa sợ thật rồi. Hai cha con ông thật lắm trò! - Bà Jeon cũng bỗng nhiên cười.
Jimin cào nhẹ vào lòng bàn tay Jeongguk. Anh khẽ liếc qua cậu như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu bất lực.
- Được rồi được rồi. Để mẹ nói luôn vậy. - Bà Jeon xua xua tay. - Cả nhà ta không ai là không thích Jimin cả, cho nên việc hai đứa hẹn hò với nhau không có ai cản trở đâu. Hai bố con định dọa hai đứa thôi, nên là cũng không có gì nghiêm trọng cả.
Rồi bà đứng lên, đi đến chỗ Jimin và ôm lấy vai anh.
- Jimin này, con là một đứa trẻ tốt. Cảm ơn con đã ở bên cạnh nó.
Anh mỉm cười đáp lại cái ôm của bà Jeon. Hai cậu trai trẻ thở phào trong nhẹ nhõm. Jeongguk không rõ ngay lúc này Jimin cảm thấy như thế nào, là vui mừng vì màn kịch của họ trót lọt hay vẫn vô cùng bình thường. Riêng cậu, cậu đã thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bố mẹ và anh trai không phản đối mối quan hệ này. Cứ như thể cậu đã tuyên bố với cả thế giới rằng Jimin là người yêu của cậu vậy.
Buổi sáng mồng một ở nhà Jeon trôi qua trong đầm ấm và yên bình. Bố mẹ Jeongguk sửa soạn quần áo, chuẩn bị sang nhà một số người bạn già chúc Tết. Anh trai Junghyun dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội được tụ tập cùng lũ bạn thân từ những năm cấp ba sau một năm làm việc đầy nỗ lực. Chỉ còn Jimin và Jeongguk ở nhà. Anh tắt TV, dứt khoát nắm lấy tay cậu mà kéo ra sau vườn. Anh thật sự rất thích khu vườn của nhà cậu, lần nào tới anh cũng phải chạy ra nơi này. Có rau xanh, có hoa và có một giếng nước, đó là những gì Jimin thích theo lời nói của anh.
- Anh... có thể dựa lên vai em không?
Jimin ngập ngừng trước lời đề nghị có chút thẳng thắn. Hành động này quá thân mật và anh sợ rằng Jeongguk sẽ cảm thấy khó chịu. Đôi môi anh bặm vào nhau hồi hộp, ánh mắt thậm chí còn không nhìn cậu và những ngón tay nhỏ tí xoắn xuýt vào nhau đến đỏ lên. Toàn bộ khung cảnh ấy đập vào mắt Jeongguk. Vẻ đáng yêu có chút tội nghiệp này, quả thực không thể không đồng ý với anh.
- Có thể mà.
Câu trả lời từ Jeongguk chưa thể đánh tan nỗi lo trong lòng anh. Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, mái đầu vàng ngập ngừng đặt lên bờ vai rắn rỏi của cậu. Những sợi tóc mềm mại cọ vào cổ Jeongguk khiến cậu nhồn nhột nhưng vẫn duy trì tư thế đó. Hương cam chanh dịu nhẹ từ cơ thể Jimin chưa bao giờ rõ ràng và ngào ngạt như thế này, điều đó khiến cậu nhóc có chút bối rối. Jeongguk hít vào một hơi, vừa đủ để cậu thưởng thức hương thơm này và vừa đủ để Jimin không phát hiện ra hành động kì cục của cậu.
Đến lúc này Jeongguk mới chợt nhận ra rằng, hóa ra chỉ cần được ở cạnh Jimin, cậu sẽ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn.
___________________________________________