Chương 5 - Gặp lại

8.1K 421 22
                                    

-Oh...Oh Sehun...

-Xi Luhan! Cuối cùng em cũng trở về rồi.

"Trốn lâu như vậy, về Hàn Quốc người đầu tiên mình gặp lại là anh ta. Phải chi mình theo ba mẹ về trước, đã không chạm mặt anh ta như vậy rồi"

-Mặt em sao thế kia? Thấy anh nên không vui hả? Thấy Luhan chau mày lại Sehun hỏi

-Không có! Làm gì có chứ...anh ở đây làm gì?

-Đón em....

"Đáng ghét! Chắc chắn là ba mẹ về trước đã thông báo cho Sehun ra đón rồi"

-Mắc mớ gì ra đây đón em?

"Lâu rồi không gặp...em vẫn trẻ con như xưa. Lại còn đanh đá hơn xưa nữa"

Thấy cậu trẻ con như vậy, bất giác anh mỉm cười

-Sao? Anh cười cái gì?

-Không có...

-Còn nói không?....Cậu tức giận bước đến chỉ thẳng vào mặt anh mà nói

-Đó...như vậy không phải cười thì là khóc à?

Nhưng....đột nhiên....Sehun dùng tay kéo cậu về phía anh làm cậu mất trớn mà dựa hẳn vào người anh

-Yah! Anh làm gì vậy hả?

Anh không trả lời....nhưng....chầm chậm anh áp môi mình vào môi cậu. Nhẹ nhàng mút mát bờ môi đỏ mọng kia.

Hương vị này....năm năm qua anh thật sự rất muốn cùng cậu như thế này...Cứ thế anh chẳng quan tâm gì đến sự chống cự của cậu, anh vẫn cứ mê mẩn mút mát bờ môi đó cho thỏa nỗi nhớ của mình. Còn về cậu....hành động của Sehun khiến cậu đứng hình trong tích tắc, não cậu vì sự va chạm này trong phút chốc trở nên tê liệt. Khi cậu định thần lại bắt đầu chống cự, tay đẩy Sehun ra khỏi mình nhưng....anh vẫn không hề hấng gì

"Tên này...năm năm không gặp...anh ta điên rồi chắc."

-Uhm...ư..Oh..Sehun chết tiệt thả ra...

-...........

-Tôi nói thả ra....tôi sắp tắt thở rồi nè.

Nghe vậy anh mới buông cậu ra...sau đó lại ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu dùng sức đẩy anh ra thế nào thì anh vẫn ôm cậu chặt cứng...

-Em không cần động đậy nữa...anh không buông đâu.

-Yah! Ngộp thở....Cậu dùng tay đánh vào lưng anh, anh liền buông ra

-Tôi vừa mới về...anh...anh...anh muốn giết chết tôi ở sân bay sao? Cậu thở gấp gáp. Lúc đó anh mà không buông ra chắc cậu tắt thở mất.

-Ai bảo em lùn quá làm gì (vì lùn quá nên khi bị bạn Hun ôm nguyên cả gương mặt úp vào ngực người ta ....-> ngộp thở)

-Anh...anh...

-Đi về thôi!

-Yah! Oh Sehun...anh đứng lại đó cho tôi

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ