Chương 23 - Phải chăng là hạnh phúc?

3.5K 189 8
                                    

Em cùng anh đi một vòng lớn như vậy..vẫn là không thể ở bên nhau....

Luhan run rẩy rút tay mình ra khỏi bàn tay Sehun, lau đi những giọt nước mắt rồi chạy đi....

Nhưng bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một cảm giác ấm nóng...

Sehun vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, thút thít khóc như một đứa trẻ đáng thương...

-Luhan, anh yêu em, yêu em, yêu em....Em cũng yêu anh mà!

-Nhưng Sehun, anh không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Chúng ta nếu không yêu nhau cũng sẽ không đi đến bước này. Sehun, em mệt mỏi lắm rồi! Cậu liên tục lắc đầu.

Biết làm sao đây? Tình yêu giữa cậu và anh biến thành con dao hai lưỡi, cứ cố chấp giữ lấy...bàn tay sẽ chảy máu. Bây giờ cậu buông tay, anh cũng sẽ không còn lý do gì để tiếp tục giữ lấy.

Như vậy...cậu không đau, anh không đau..cả hai đều có thể tìm lại cuộc sống trước đây khi còn chưa có đối phương....

-Luhan, em mệt mỏi buông tay, anh vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy. Em không gánh được đoạn tình cảm này anh sẽ thay em gánh, em không yêu anh cũng không sao..anh yêu em là được rồi. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh mà thôi......

Nói rồi anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại, đôi mắt ngấn lệ thâm tình mà nhìn cậu...

-5 năm trước là anh vô dụng, 5 năm sau dù có chết anh cũng phải giữ lấy đoạn tình cảm này. Em nói anh ích kỷ cũng được , nói anh chỉ nghĩ đến bản thân mình cũng được, hận anh cũng không sao! Anh vẫn giữ em lại bên cạnh anh.

Cố chấp! Quả thật trong tình yêu mọi người đều cố chấp!

Cậu 5 năm trước cố chấp mà yêu anh

Anh 5 năm sau cố chấp mà giữ lấy cậu

Đoạn tình cảm này khó đi đến vậy sao? Cậu rất muốn quên anh, rất muốn hận anh...Nhưng cậu đã yêu anh lâu như vậy, nhiều như vậy....cậu còn có thể quay đầu sao?

-Sehun, nếu như tình cảm của chúng ta là sai lầm...em...

Lời cậu còn chưa nói xong liền bị anh cuối xuống ngậm lấy môi cắn mút

Hai bàn tay cậu siết chặt lại, cố gắng để bản thân không xiêu lòng....

"Sehun! Anh và em thật không còn cách khác sao?"

Ngay hiện tại, lúc mà anh đang cuồng nhiệt hôn lấy môi cậu..cậu nhận ra....Cậu khát vọng tình yêu của anh như thế nào, cậu trân trọng đoạn tình cảm này như thế nào?

Cậu không muốn buông tay!

Bỏ qua tất cả mà yêu anh...như vậy là được rồi!

Trong màn đêm dày đặc, con người càng trở nên ủy mị.....

Ánh đèn mờ ảo càng làm khung cảnh xung quanh phòng trở nên huyền ảo....

Luhan vòng tay qua cổ, chân hơi nhón lên nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn của Sehun

Cậu bây giờ không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn cùng anh một chỗ mà thôi!

Bất ngờ Sehun xoay người, anh và cậu vừa hôn nhau cuồng nhiệt vừa đi lùi về phía sau...Sau đó cả hai thân thể cùng ngã lên giường...

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ