"Mình đang ở đâu? Sao mọi thứ đều trắng xoá vậy? Mình...đỡ dùm Sehun viên đạn...mình chết rồi sao?"
Luhan từ từ mở mắt rồi nhẹ nhàng cử động
-A! Đau quá...Cậu nhăn nhó giữ lấy vết thương
"Không phải chứ...chết rồi mà vết thương vẫn đau như vậy sao?"
-Luhanie! Em tỉnh rồi...
"Hả? Không thể nào...s..sao lại có giọng Sehun ở đây?"
Sehun bước đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm cậu
-A..anh..anh..sao lại ở đây? Luhan ấp úng hỏi
-Anh sao lại không thể ở đây? Em sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh lo lắng nhìn cậu
Luhan nhẹ động đậy muốn ngồi dậy thì bị Sehun ngăn lại
-Đừng động! Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi
-Bác sĩ??? Không phải em chết rồi sao? Luhan ngây ngô hỏi
-Không đâu...Luhan của anh làm sao chết được. Em đương nhiên còn sống. Em phải sống để làm vợ anh nữa chứ. Sehun nở nụ cười ôm Luhan vào lòng
-Ai là vợ anh chứ, đồ đáng ghét! Luhan đỏ mặt dùng tay đáng vào ngực Sehun
Sau đó cậu và anh không ai nói gì, anh cứ như vậy mà ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
-Cảm ơn em vì vẫn còn sống...anh yêu em Luhan!
Anh đã rất nhiều lần tỏ tình trước mặt cậu nhưng cậu luôn viện cớ hoặc đổi chủ đề...hôm nay cậu lại im lặng, không đồng ývcũng không từ chối...chỉ biết rằng cậu cũng dần dần dang tay ôm lấy anh
"Thà anh và em cứ mãi như vậy, không có được nhau cũng sẽ không sợ mất nhau, thà cùng anh quan hệ không rõ ràng cũng không muốn có được rồi lại mất anh. Huống chi anh còn người con gái kia...em không muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa hai người. Dù biết như vậy là ngốc...nhưng em vẫn muốn dùng cả trái tim mình mà yêu anh một lần, đến khi người con gái kia trở về...em sẽ trả lại cho hai người hạnh phúc"
Những ngày sau đó Luhan phải ở lại bệnh viện điều trị, Sehun vì bận công việc nên cũng ít đến thăm cậu hơn, nhưng anh vẫn gọi điện cho cậu rất thường xuyên...Thời gian này cậu cũng biết được rằng thư kí Park đã bị bắt ngồi tù, hôm đó sau khi bị bắn cậu vì đau quá mà ngất đi, cũng may ba mẹ anh dẫn cảnh sát đến nơi kịp thời không là cả anh và cậu đều phải bỏ mạng.
Trước khi đi tìm cậu...anh khôn khéo gắn vào mình thiết bị định vị nhằm giúp ba mẹ tìm được chỗ. Vốn dĩ anh định dùng tính mạng mình kéo dài thời gian một chút không để thư kí Park làm hại cậu nhưng anh thật không ngờ rằng cậu lại đỡ dùm anh viên đạn đó. Khi anh mang cậu đến bệnh viện...cậu đã chảy máu rất nhiều....may là ba mẹ cậu đến kịp để truyền máu....anh lúc đó rất hoảng sợ...anh sợ rằng sẽ mất cậu mãi mãi. Và rồi một điều anh nhận ra rằng....tình yêu của anh và cậu đã quá sâu đậm...đến nỗi cả hai có thể tình nguyện chết đi để người kia được tiếp tục sống...Sehun thật sự không thể thiếu Luhan...anh yêu cậu quá nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAU
FanfictionLongfic HunHan TA LÀ CHO NHAU By Song Y Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có gì không tốt mong các bạn góp...rộng lòng bỏ qua cho mình nhá!!!! Tác phẩm là tình yêu của mình dành cho HunHan và EXO, mong các bạn đón nhận Ai cảm thấy kỳ thị hoặc a...