Chương 7 - Theo đuổi

6.9K 356 2
                                    

Sáng hôm sau...

-Chào buổi sáng! Cậu Luhan. Quản gia Lee thấy Luhan đi xuống liền cuối đầu chào

-Dạ! Chào buổi sáng....Cậu lễ phép gật đầu chào lại.
Thấy quản gia đang dặn dò người làm đồ ăn sáng với việc trong nhà nên cũng không tiện làm phiền. Luhan đi thẳng ra phòng khách ngồi, nhưng 1 lúc lâu sau vẫn không nhìn thấy Sehun đâu liền vào hỏi quản gia

-Quản gia Lee...Oh Sehun đâu rồi ạ?

-Àk...cậu chủ có lẽ vẫn còn đang ngủ

-Gì? Ngủ sao?

"Trời ạ! Cái tên to xác này...đã 9 giờ rồi mà vẫn còn ngủ. Mình đã vậy trễ anh ta còn vậy trễ hơn cả mình"

Luhan nghe vậy liền quay lưng đi 1 mạch lên phòng Sehun

-Quản gia Lee à! Cậu ấy là ai vậy? Luhan vừa rời đi các cô ngưới làm đã bu lại hỏi

-Cậu ấy là bạn của cậu Sehun

-Thật sao? Woaaa...trông cậu ấy dễ thương quá! Đám con gái ấy cứ hú hí mãi lên

-Mấy cô không có việc gì làm à? Có muốn tôi đày các cô đi làm việc nặng cùng mấy nam nhân công trong cái nhà này không hả?

Thấy quản gia tức giận người làm sợ hãi xin lỗi lia lịa rồi quay đầu đi làm việc

-Còn nữa...cậu Luhan là người của cậu chủ. Tương lai có thể sẽ là chủ nhân thứ 2 của cái nhà này nên các cô đừng có mà có ý nghĩ gì với cậu ấy và cả cậu chủ nữa có biết chưa?

-Dạ!

Lúc này trên phòng Sehun cứ nằm ngủ tỉnh bơ mà không hề biết là đại hoạ sắp giáng xuống đầu

-Oh Sehun! Dậy đi...đã trễ lắm rồi. Luhan vừa gõ cửa vừa nói

.........

-Ya! Oh Sehun

........

Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì Luhan tức giận mở cửa đi vào. Rồi 1 khung cảnh lộn xộn hiện trước mắt cậu. Anh ta quấn chăn rồi co lại như cục bông nằm lăn lê bò càng ở trên giường, gối thì bay xuống đất tứ tung

"Đây là Oh Sehun mà mình biết hay sao?"

Rồi Luhan tiến lại gần nhặt cái gối lên và nhẹ nhàng nói

-Cậu chủ à! Tới giờ dậy rồi

.....

-Sehun

......

-Oh Sehun

Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích...cậu liền tức giận cằm cái gối ném thẳng vào mặt anh

-Ya! Các người có muốn tôi đuổi việc hết không? Bị chọi gối vào mặt anh ngồi bật dậy tức giận nói

-Được...thích thì đuổi đi. Tôi chờ anh đó

"Giọng nói này..."

-Là em hả Hanie? Lúc này anh mới chịu mở mắt ra.

-Ya! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn ngủ nữa sao? Luhan tức giận nói

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ