Chương 6 - Gần nhau hơn

7K 379 13
                                    

Về phía Sehun và Luhan....anh đưa cậu về đến căn biệt thự của mình. Lại vất vả lắm mới mang được cậu vào nhà.

-Ya! Anh thần kinh sao? Sao lại đồng ý với mẹ em chứ? Bị bắt đến nhà Sehun khiến tâm tình Luhan không tốt chút nào.

-Xi Luhan...anh cho em ở nhờ là em may mắn lắm rồi có biết chưa? Còn mắng anh thần kinh sao?

-Em đâu có mượn anh cho em ở nhờ. Rốt cuộc là tại sao?

-Anh muốn nhìn thấy em.

-Mố?????

Câu trả lời này cậu hoàn toàn không thể hiểu. Anh làm sao lại có thể như vậy với cậu? Cùng anh chung sống bây giờ chính là điều cấm kị với trái tim cậu nếu cậu không muốn bị tổn thương lần nữa. Anh bây giờ sao lại có thể nói như thế với cậu?

-Anh muốn ở cạnh em.

Anh cất lên câu nói làm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu lại chịu thêm 1 cú sốc nữa.

-Mố?????

"Anh ta bị điên rồi hả trời?"

Nghĩ vậy cậu liền tiến đến sờ trán anh với gương mặt lo lắng

-Oh Sehun...anh làm sao vậy? Bệnh rồi có phải không? Hả?

Nhìn thấy cậu như vậy tim anh chợt nhói lên.

"Thì ra anh đã làm tổn thương em nhiều đến vậy"

-Sao vậy? Nói đi chứ? Có cần tôi dẫn đi khám không? Anh càng im lặng càng khiến cậu lo lắng hơn. Cậu thật không hiểu 5 năm qua anh đã trải qua những gì mà lại thành như vậy.

Đột nhiên anh mỉm cười rồi tiến lại gần cậu, anh tiến 1 bước, cậu lùi 2 bước (chân ngắn wá ^^). Nhìn anh lúc này có gì đó không đúng. Sao lại có thể nhát cậu vào ban đêm như vậy chứ? Cậu là không hiểu anh đang muốn làm gì, cứ như vậy anh tiến thì cậu lùi, anh dồn cậu đến lúc cậu bất giác ngả lên chiếc sofa, chợt anh cuối mặt xuống gần mặt cậu mỉm cười nói

-Anh đùa với em xíu thôi!

Dù cho bây giờ anh có thổ lộ với cậu thì cậu cũng sẽ không tin vào tình cảm của anh...cứ từ từ vậy.

-Cái tên này...anh muốn chết sao? Cậu vừa giơ tay định đánh thì...

-Cậu chủ.....à, tôi chỉ muốn hỏi rằng cậu có ăn tối không thôi?

-Bà cứ dọn đi...chúng tôi sẽ ăn. Sehun trả lời

-Ai vậy Sehun? Thấy bà Luhan hỏi

-Bà ấy là quản gia của nhà chúng ta...quả gia Lee!

-Ohhhh....

-Vậy...tôi không làm phiền nữa. 2 người cứ tự nhiên. Nói rồi bà quay lưng đi

Nhưng thật không đúng...lời quản gia Lee nói có vẻ gì đó. Nhìn lại mới thấy tư thế của cậu và anh có chút mờ ám

"Đáng ghét! Tên Oh Sehun này..."

-Yah! Oh Sehun...anh bị thần kinh chắc? Cái gì mà chúng tôi, cái gì mà nhà chúng ta. Anh....anh muốn chọc tôi tức chết sao?

Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ