Zi Tao một thân máu me được đưa đến bệnh viện, cho đến thời điểm này đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn vô tình chiếu sáng.
Jason cùng Kris đau lòng ngồi trước cửa phòng, bầu không khí trở nên im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, Jason càng rơi nước mắt đến thảm thương...Vì trước khi đến đây cậu phát hiện rằng Tao đã gọi rất nhiều cuộc cho cậu, nhưng lúc đó bản thân cậu còn ngồi khóc thảm thiết ở phòng khách cho nên không hề nghe thấy...Hơn nữa đó còn là thời gian cách mười phút trước khi Tao bị tai nạn...Nếu như...nếu như cậu bắt máy....có lẽ Tao đã không bị như vậy.
Kris đau lòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jason, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu
- Không sao đâu! Tao sẽ không sao đâu mà, em ấy sẽ mạnh khỏe mà trở ra gặp chúng ta.
Giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt anh tuấn kia, theo nỗi đau đang từng cơn dâng lên, vòng tay Kris cũng siết chặt lấy Jason....
Giờ phút này tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, ánh mắt anh vẫn chỉ chung thủy nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Nỗi lo sợ cứ luôn dồn đến trong anh...anh cảm giác như mình đã đánh mất đi một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời, anh rất muốn lao vào ôm lấy cậu, thay cậu chịu đựng những đau đớn thể xác đó, anh chỉ biết rằng anh rất cần cậu..càng không thể mất cậu...anh không muốn cậu xảy ra bất kì chuyện gì....
" Tao, em đừng bỏ anh...tuyệt đối đừng bỏ anh...Anh..anh không thể nào không có em. Tao...anh sai rồi, anh sai rồi... "
Sau ba giờ phẫu thuật Hwang Zi Tao được các bác sĩ cẩn thận đẩy ra ngoài....
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Có cứu được hay không? Kris nôn nóng chạy đến giữ chặt lấy tay bác sĩ
Vị bác sĩ đó thế nhưng lại nhìn anh thở dài lắc đầu nói
- Còn chưa biết được, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tại nạn lớn như vậy gây ra cho não bệnh nhân không ít tổn thương, lại được đưa đến bệnh viện quá chậm, tạm thời phải xem cậu ấy có thể hồi phục không. Não bệnh nhân do va chạm nên tích máu bầm, cần phải đợi bệnh nhân hồi phục sức khỏe mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Kris nghe xong cảm thấy như đầu óc mình choáng váng, anh hoang mang lùi về sau. Jason ở bên cạnh cũng hoảng hốt đỡ lấy anh rồi nhanh chóng hỏi bác sĩ
- Vậy cậu ấy có bao nhiêu cơ hội tỉnh lại?
- Cơ hội tỉnh lại không cao lắm, chỉ có 50% thôi! Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ! Mong các vị hãy cố gắng hết sức điều trị cho cậu ấy, dù phải tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chấp nhận..
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi, sau đó những y tá cũng đẩy Tao đang nằm trên giường bệnh từ bên trong phòng cấp cứu ra. Bản thân Tao lúc này đầu quấn đầy băng gạc, tay vừa truyền máu vừa truyền dịch vừa truyền nước biển, đôi mắt khép lại mơ màng. Họ đẩy Tao lướt ngang qua Jason và Kris thì bỗng nhiên Tao đưa tay ra nắm chặt lấy tay Jason, đằng sau mask thở oxy miệng cậu mấp máy như đang cố gắng nói gì đó.
Jason lập tức đến bên cạnh Tao cuối người xuống ghé tai sát miệng Tao.......
- Ja..Jason...chị mình...chị mình....cẩn thận....
BẠN ĐANG ĐỌC
Long fic [HunHan] TA LÀ CHO NHAU
FanficLongfic HunHan TA LÀ CHO NHAU By Song Y Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có gì không tốt mong các bạn góp...rộng lòng bỏ qua cho mình nhá!!!! Tác phẩm là tình yêu của mình dành cho HunHan và EXO, mong các bạn đón nhận Ai cảm thấy kỳ thị hoặc a...