Chương 1 - B

2.5K 127 10
                                    

Người viết không phải người trong ngành y cũng không phải ngành cảnh sát. Vậy nên có những chi tiết sẽ không đúng với thực tế, câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng.

---

Sở cảnh sát vào một ngày đẹp trời.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi uống cafe, tay lướt điện thoại xem tin tức, hôm nay cậu không có nhiệm vụ, thật quá rảnh rỗi.

Vương Nhất Bác nhấp ngụm cà phê đầu tiên.

...

- Cảnh sát Vươnggg, có bác sĩ Tiêu tìm anh. Anh không ra nhanh là anh ta chích cho cả cái sở cảnh sát này đấyyyy.

Ngụm cafe thơm ngon mang chút vị đắng được Vương Nhất Bác phun ra khỏi miệng. Cậu tay chân luống cuống vội đặt li cà phê xuống rồi quay đầu chạy, nhưng vừa cất bước chân đầu tiên, từ đằng sau đã có một vị thiên thần áo trắng mình cao m8 chặn lại, chiều cao hơn cảnh sát Vương của vị bác sĩ này chỉ là một phần, điểm chính là anh ta vô-cùng-đẹp-trai.

Nhấn mạnh nhé, bác sĩ Tiêu vô cùng đẹp trai x 3.14.

- Tính đi đâu?

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi lại vị trí cũ, anh đặt đồ nghề xuống chiếc bàn bên cạnh, nhướng mày hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm ngơ câu hỏi của anh, cậu đưa tay đưa chân, quẫy quẫy, "Anh xem, tôi hoạt động được như bình thường rồi này".

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, bắt lấy tay cậu nắm chặt. Mặt Vương Nhất Bác chợt tái mét, nhưng vẫn cố nhịn không la lên.

Tiêu Chiến cười một cái, không biết vô tình hay cố ý đá vào chân Vương Nhất Bác, theo đó lực trên bàn tay cũng tăng.

Vương Nhất Bác đau đến không chịu nổi, tính hất tay anh ra nhưng may mắn trước đó một tia lí trí đã giữ cậu lại. Nếu bây giờ làm vậy chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa của vị bác sĩ đẹp trai này, cậu cười lấy lòng, "Bác sĩ Tiêu...".

Mấy nhân viên trố mắt nhìn cảnh sát Vương cùng bác sĩ Tiêu đang nắm tay.

Tiêu Chiến liếc họ một cái.

- "...".

- Trời hôm nay thật đẹp.

- Đúng đúng, mau mau, chúng ta ra ngoài chụp ảnh.

...

Mấy người lần lượt tay lôi tay kéo đưa nhau ra ngoài, trả lại không gian riêng tư để bác sĩ Tiêu 'chữa bệnh' cho cảnh sát Vương.

Vương Nhất Bác nhìn theo mấy bóng dáng dần khuất dạng, trong lòng không ngừng cảm thấy chán nản, rốt cuộc bọn họ là nhân viên của ai vậy? Sao chỉ một cái liếc mắt của vị bác sĩ này mà đã co giò chạy đi mất.

Mấy nhân viên cảnh sát belike, "Vì bác sĩ Tiêu rất đẹp trai đóooo".

Tiêu Chiến lấy thuốc bôi ra, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tự nhiên vạch tay áo cậu lên, một vùng thâm tím không nhỏ hiện ra, thoạt nhìn có vẻ rất đau.

Vương Nhất Bác giãy nảy, "Này...", anh đừng cậy anh đẹp trai thì muốn làm gì cũng được nhá.

Bác sĩ Tiêu: "..." , tôi đang chữa cho cậu có được không?

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ