Chương 3 - Y

1K 90 21
                                    

Một vài ngày sau đó, giữa thời khắc sở cảnh sát đang rối ren hỗn loạn, một sự kiện như một quả bom bất ngờ giáng xuống họ.

Có kẻ tự nhận là hung thủ của vụ án tới sở cảnh sát đầu thú.

Đây là người đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn cho ông chủ lớn kia, động cơ của vụ án chung quy vẫn bắt nguồn từ thù hận, người càng giàu có khả năng tạo nghiệp có lẽ là càng lớn(???), xung quanh càng nhiều nguy hiểm rình rập. Sống trong môi trường như vậy, vấn đề nghiệp quật có khi chỉ là sớm muộn.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhận được tin này lập tức đến sở cảnh sát.

Chỉ cần nhìn một lần Tiêu Chiến đã có thể nhận ra, kẻ này không phải hung thủ.

Kẻ này với người anh và Vương Nhất Bác ở trong thang máy nhìn thấy là hai người khác nhau. So với một người đầu bếp vô danh này, kẻ đã ở cạnh cảnh sát Tiêu lúc ông nổ súng tự sát hiển nhiên mới là hung thủ thật sự.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra điều đó.

Thế nhưng so với Tiêu Chiến đang cố gắng giải thích cho cảnh sát nghe, cậu lại yên lặng ở một bên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hung thủ giả.

Tiêu Chiến giằng co đối thoại một hồi với cảnh sát thì chợt nhận ra lời nói của anh dường như không có lấy một chút trọng lượng.

Cảnh sát đưa ra chứng cứ, động cơ gây án, cách thức gây án, hung thủ, thậm chí là cả nhân chứng. Tất cả đều có đủ. Vốn dĩ nhân chứng ban đầu là cảnh sát Tiêu, nhưng sau đó ông tự sát, vậy nên người cuối cùng có mặt ở cạnh ông khi đó miễn cưỡng được cảnh sát cho là nhân chứng.

Người đó bảo rằng cảnh sát Tiêu cảm thấy bất lực, rõ ràng đã theo dõi rất lâu, kết quả lại để hung thủ vượt qua vô số ánh mắt của cảnh sát bảo vệ ở đây mà cướp đi một mạng người. Sau đó chuyện gì xảy ra thì mọi người đều đã biết.

Một lời nói dối chứa đầy kẽ hở.

Vậy mà thật sự có thể qua mặt.

Vụ án khép lại.

Hung thủ bị kết án tử hình.

Lấy một mạng đền một mạng.

Vậy còn một mạng người vô tội đã ra đi trong vụ án này thì sao? Ai đền cho người đó?

Cả đời này Vương Nhất Bác cũng không thể quên được, ánh mắt tưởng như đã chết của Tiêu Chiến khi nhìn mình lúc ấy, nói rằng anh không sao.

Không sao khi mà chính anh đã gần như phát điên khi nghe cảnh sát kết án?

Lời nói dối này tệ quá.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nguyện ý tin.

Cậu đâu thể làm gì khác, lúc đó bản thân còn thấp hơn anh đến hơn một cái đầu, trong mắt anh, cậu chẳng khác nào một đứa nhỏ cần được bảo vệ. Vương Nhất Bác đẩy anh ngồi xuống ghế, chính mình đứng phía trước ôm chặt anh, nhẹ giọng bảo vâng.

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ