Chương 4 - X

1K 89 2
                                    

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh.

Tiêu Chiến nhướng mày, tỏ vẻ anh đây biết chuyện đó lâu rồi.

- Anh...anh..

- Sao?

Vương Nhất Bác cắn môi, có chút ngập ngừng, "...Sao lại như vậy?"

Tiêu Chiến, "...À, ý em là sao anh biết á? Dễ" mà...

Từ cuối còn chưa kịp nói ra anh đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, âm điệu của cậu có chút run run, "Sao anh đột nhiên lại xưng hô như vậy với em chứ? Không cho em chút phòng bị nào cả, có biết em bất ngờ lắm không!", Vương Nhất Bác kích động đứng bật dậy, bàn tay nhanh chóng vươn tới ôm anh.

Bác sĩ Tiêu bỗng dưng bị ôm, ":)))"

Gì vậy??

Vương Nhất Bác, cậu get sai trọng điểm rồi!!!

- Này này, có nhầm lẫn gì không??, Tiêu Chiến cười khổ vỗ lưng cậu, "Mau xem lại xem sai ở đâu".

Vương Nhất Bác cật lực lắc đầu, "Không sai, em xem xét kĩ rồi, câu nói của anh không sai ở đâu hết mà".

Tiêu Chiến "..."

Không phải tôi sai, cậu mới sai.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, tay anh đưa lên véo tai Vương Nhất Bác, "Cẩn thận xem xét lại cho tôi. Tôi hỏi cậu vụ án điều tra đến đâu rồi. Cậu đang quan tâm cái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác chịu đau, tay mới từ từ buông anh ra, hơi cúi đầu bĩu môi, em quan tâm anh không phải sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu.

Sau đó, bản thân lại không nỡ nặng lời nữa.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghiêm túc tường thuật lại cho Tiêu Chiến nghe về những gì cậu đã điều tra. Thật ra cũng không được bao nhiêu manh mối cả, vì mãi thật lâu sau năm đó cậu mới lật lại được vụ này, tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ chỉ khoảng vài tháng từ lúc bắt đầu.

Điều khiến cậu khó hiểu nhất là chất độc gây án trong thức ăn, người đã đổ chất độc vào đó là hung thủ giả đã bị kết án trước kia. Thế nhưng mọi người đều đã bỏ sót một điều, trong suốt quá trình người đầu bếp kia chuẩn bị thức ăn, cảnh sát Tiêu luôn kè kè bên cạnh, vì vậy không thể có cơ hội cho người đó đổ chất độc vào.

Năm xưa cậu có đặt ra giả thiết có thể hoà lẫn chất độc đó với gia vị của món ăn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng trường hợp này nhanh chóng bị gạt bỏ. Gia vị đó còn được sử dụng biết bao nhiêu lần khác? Hơn nữa dùng xong còn phải thủ tiêu, làm gì có ai có đủ thời gian và năng lực để tránh khỏi con mắt của đội ngũ cảnh sát lúc đó có mặt.

Vương Nhất Bác thật đau đầu quá.

Cậu có tiền, có quyền, có năng lực. Chẳng lẽ nào sẽ bị mắc mãi ở đây?

Tiêu Chiến chống cằm, cất lời, "Nhất Bác, cậu bỏ qua một điều rất quan trọng".

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh.

- Người đưa cơm. Tiêu Chiến đứng dậy, đeo găng tay vào. Anh đi tới cạnh chiếc bảng trắng trong phòng, cầm bút lông bắt đầu vẽ vẽ.

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ