Chương 6 - Z

974 75 5
                                    

Lẩu rất ngon.

Hai người cùng ăn lại càng ngon.

Tiêu Chiến đồng ý với Vương Nhất Bác sẽ cùng cậu chia sẻ áp lực, căng thẳng của mình. Có thể coi như đồng ý trong mối quan hệ này hai người có một bước tiến.

Nhưng mà như thế này có phải quá nhanh rồi không?

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngay tại nơi công cộng cưỡng hôn, anh cho rằng đây chỉ là do bản thân mình mất cảnh giác. Hơn nữa lúc đó sói con còn đang rất tức giận, anh không thể dại dột làm ra hành động gì chọc đến nó được.

Vậy nên ngay lúc này, khi vừa bước vào nhà đã bị Vương Nhất Bác áp lên cửa hôn môi, Tiêu Chiến vẫn đang tự hỏi rốt cuộc đã sai ở đâu?!

Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn.

Kinh nghiệm sống trên đời nhiều hơn Vương Nhất Bác sáu năm. Dù cho anh chưa từng yêu đương chứ đừng nói là chạm vào phụ nữ đi nữa thì về phương diện này anh đã được học qua. Chỉ là hôn môi thôi mà, ai mà chả biết.

Tiêu Chiến vẫn đang bị giữ tay, anh cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, đúng lúc này cậu buông môi anh ra. Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác cúi đầu dụi vào cổ anh, giọng khàn khàn hỏi, "Anh, chúng ta thế này, có nhanh quá không?"

Tiêu Chiến cạn lời rồi.

Rõ ràng sói con là người chủ động trước, sao lại quay sang hỏi anh như anh mới là người có tội vậy?

Bây giờ nói hay chúng ta cứ từ từ thì có còn kịp nữa không?

Phải làm sao bây giờ, Tiêu Chiến nhìn ánh mắt như có lửa của Vương Nhất Bác, đáy lòng cũng mềm nhũn, "Thực ra, . . . ừm, cũng không nhanh quá . . . Chỉ là anh chưa thể thích nghi thôi". Tiêu Chiến quay mặt sang một phía, má anh cảm thấy rất nóng, vành tai đỏ ửng hiện lên dưới ánh đèn.

Đúng là chưa thể thích nghi ngay được.

Em trai nhỏ đáng yêu mà bản thân từng nhéo má cưng nựng bỗng dưng trở thành bạn trai ngầu ngầu. Gặp lại sau sáu năm xa cách, Vương Nhất Bác hiện tại nói những lời đường mật đã không còn đỏ mặt lắp bắp như hồi xưa nữa rồi, có chút không quen.

Với cả, trước giờ anh cứ nghĩ nếu thật sự cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, thì ít nhiều anh cũng lớn tuổi hơn cậu, đâu đến nỗi là bị đè...

- Anh, không ổn rồi. Vương Nhất Bác tiếp tục dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến, một tay giữ vào gáy một tay ôm eo anh. Phía sau là cánh cửa, Tiêu Chiến tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể thuận theo sói con vòng tay qua cổ ôm cậu.

- Sao hả?

- Em lại thích anh nhiều hơn một chút. Cậu hôn lên má Tiêu Chiến, xong rồi lại cúi đầu dụi vào vai anh. Anh bất ngờ trong phút chốc, sau đó bật cười thành tiếng.

Ôi trời, anh phải xoá bỏ suy nghĩ hồi nãy thôi, Vương Nhất Bác không phải vẫn rất đáng yêu sao? Mặt vẫn đỏ đỏ nè, cưng quá.

- Anh không được cười.

- Ừ ừ, anh không cười.

Xong rồi vẫn có tiếng khúc khích trong phòng.

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ