Chương 2 - J

1.2K 89 3
                                    

Kể lại một chút về vụ án mà cảnh sát Tiêu bị cuốn vào.

Tháng mười trời trở rét, tuy hai chuyện không liên quan đến nhau nhưng sở cảnh sát thành A lúc này vô cùng náo nhiệt.

Nguyên nhân là vì sự xuất hiện của hai đứa con trai của cảnh sát Tiêu, con trai ruột Tiêu Chiến và con trai nuôi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rảnh rỗi trở về vào ngày nghỉ thì được mẹ giao cho nhiệm vụ vô cùng cao cả là đem đồ ăn tới cho ba Tiêu, vì sở cảnh sát cách đó không xa lắm nên Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác đi cùng mình. Nhưng sau đó anh mới cảm thấy, thật quá hối hận.

Tại sao hả?

Vì Vương Nhất Bác quá đẹp trai đó!

Nhìn mấy chị gái kia đi, sao lại như muốn nuốt Vương Nhất Bác của anh vậy??

Tiêu Chiến đi chậm lại một chút, sau đó nắm lấy tay Vương Nhất Bác, quay sang cười một cái với mấy chị gái xinh đẹp kia, "Em chào các chị", trong nụ cười này tràn ngập sự cảnh cáo với mấy chị, em đẹp trai này của em nha, các chị không có cửa.

Nhưng ai quan tâm nữa chứ?

Anh Chiến, anh không cảm thấy nụ cười của mình quá sức yêu nghiệt sao??

Vương Nhất Bác thấy hết, chẳng qua là không hiểu tại sao anh lại cười như thế với mấy chị kia. Cậu ở bên cạnh anh thì đẹp trai ngời ngời thế này, đáng ra anh nên nhìn cậu mà cười mới đúng.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, "Anh?"

- Ơi?

Vương Nhất Bác mềm nhũn.

- Không có gì ạ. Nói xong còn khuyến mãi một nụ cười ngọt ngào. Đáy lòng Tiêu Chiến như có mật ngọt tràn vào, ngọt mà không ngấy, chỉ muốn chìm vào đó mãi thôi.

Hai người anh anh em em bước vào trong sở cảnh sát, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu có thừa, nhưng khi quay lại nhìn mấy chị ngồi ở ngoài lại lạnh đến không tưởng.

Rõ ràng là hai người mang sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng khi đi cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ lùng.

Chị A chống cằm đăm chiêu, "Các cô có cảm thấy sai sai không?"

Chị B đập bàn, cố gắng hạ thấp giọng, "Có phải vì hai em ấy quá đẹp trai đúng không? Đi cạnh nhau như vậy.. awww cứu tôi, em ơi có muốn lái máy bay không?!"

-  . . . 

Giữ liêm sỉ đi cô gái.

- Hai nhóc đó là con trai của cảnh sát Tiêu đấy.

Mọi người chợt im lặng.

Cả cái sở cảnh sát này có ai không biết đến cảnh sát Tiêu ác ma đâu, tiếng tăm hung dữ của ông vang xa đến mười tám con phố còn chưa hết.

Chị B ấp úng, "Ừ thì... đẹp thì đẹp đấy, nhưng vẫn còn nhỏ mà đúng không.. Tôi, tôi hình như cũng không có hứng thú lắm...".

Chị A liếc mắt cười nhạt, ừ, ai vừa đòi hai em ấy lái mình? Là ai? Là ai?

- . . .  không phải tôi!!!

Một nữ cảnh sát chạy vào, khoác vai chị C, hoà nhập với các chị đang trò chuyện, "Đang trong giờ làm, mấy cô tán gẫu cái gì hả? Mau nói tôi nghe".

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ