Chương 7 - D

1.5K 93 20
                                    

Bệnh viện vào một ngày đẹp trời.

Tiêu Chiến cười tươi như hoa nở đón ngày mới, hi vọng sẽ có điều tốt đẹp xảy đến trong hôm nay.

Anh đến bệnh viện từ sớm, ngồi trong phòng thưởng thức li cà phê mua ở căn-tin.

Uống xong li cà phê, ngụm cuối còn chưa kịp nuốt xuống, cửa phòng làm việc của anh đã bị đập liên hồi.

- Bác sĩ Tiêu, có cảnh sát đến tìm anh. Anh ta cầm còng tay bác sĩ Tiêu ơi, anh mà không ra nhanh là cậu cảnh sát đó gông cổ cả cái bệnh viện này đi mất!!

- ...um...um... Tiêu Chiến bị nghẹn cà phê rồi.

Thực tập sinh đang đập cửa bên ngoài khẩn trương, "anh ta bảo là anh ta tên... tên gì ý nhỉ?!"

- Vương Nhất Bác.

- A đúng đúng, là Vương Nhất Bác, là cảnh sát Vương. Ahuhu bác sĩ Tiêu ơi, sao anh còn chưa ra nữa!!

...

Hình như thực tập sinh vừa nhận ra điều gì không đúng, bác sĩ Tiêu còn chưa mở cửa, cậu ta chạy đến đây một mình, vậy ai là người vừa trả lời?

Thực tập sinh chậm rãi quay đầu.

Gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác hiện lên trong tầm mắt cậu ta.

- AAAAAAA

Tiêu Chiến vừa nuốt trôi được cafe thì bị tiếng hét làm cho giật mình, anh vội đến mở cửa xem có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp chỉ có Vương Nhất Bác đứng đó, phía xa xa là hình bóng thực tập sinh đang chạy rơi cả giày.

- Chào, bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến: ...ờ.

- Em vào nhé. 

Đây không phải câu hỏi, đây là một câu mang tính chất thông báo cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã vào phòng.

Tiêu Chiến đóng cửa lại.

Vừa quay đầu một cái, chưa kịp hỏi sao hôm nay cậu lại tới đây, bỗng dưng một bên cổ tay cảm nhận được thứ gì đó vòng qua, Tiêu Chiến giật mình. "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Dạ, có em".

- Làm cái gì đấy hả?!

- Hì, em tâm lí chứ. Chiếc còng này đã được em nâng cấp rồi, phía trong có bông mềm, sẽ không làm đau anh được.

Tiêu Chiến: ........

Đấy không phải trọng điểm!!!

- Ai quan tâm cái đấy hả? Mau tháo ra.

- Đừng giãy giụa mà, anh không tháo được đâu.

Nói xong Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh vòng nốt bên còng còn lại vào.

Cả hai đầu của chiếc còng số 8 đều còng vào một bên cổ tay Tiêu Chiến.

- Này!!

Tiêu Chiến trừng mắt, "Nếu không tháo ra anh sẽ tức giận đấy".

- Ấy đừng mà, em tháo cho anh. Một tay Vương Nhất Bác nâng tay anh lên, tay còn lại cậu lục lọi chìa khoá trong túi một hồi, sau đó vui vẻ a một tiếng. "Không ổn (Hay quá) anh ơi, chìa khoá em để quên ở nhà mất rồi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ