Chương 5 - S

983 78 9
                                    

- Sau này, bất kể em bị thương hay không bị thương, đừng đến tìm anh nữa.

Vương Nhất Bác cắn răng, mím chặt môi. Cậu không cam tâm, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

- ...em không hiểu...

Cậu nhẹ nhàng níu lấy góc tay áo anh, cúi mặt xuống, "Anh lại không cần em nữa sao?"

- Sáu năm trước là anh rời bỏ em... bây giờ.. khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Anh, lại muốn từ bỏ em nữa sao?

Đúng vậy, anh có thể rời bỏ em một lần, sao lại không thể có lần thứ hai?

Tiêu Chiến cười nhạt, "Hoặc là em từ bỏ nghề cảnh sát, hoặc là em từ bỏ anh. Em chọn đi".

- Không có lựa chọn nào khác?

- Không có lựa chọn nào khác.

Vương Nhất Bác buông tay áo anh, lùi một bước, "Anh, anh lại như vậy rồi".

- Cuộc đời của em không phải là trò chơi của anh, tình cảm của em càng không phải là thứ có thể để anh tuỳ tiện cầm lên hay đặt xuống.

Trước giờ, anh luôn tự ý quyết định thay em. Anh luôn đưa ra lựa chọn khiến em không còn đường lui.

Chỉ duy nhất năm năm trước, anh không muốn em làm cảnh sát, em chống lại anh.

Và lần này.

- Em luôn tự hỏi, tại sao cứ là anh đưa ra thì em bắt buộc phải lựa chọn, trong khi rõ ràng anh chưa từng ép em. Giờ thì em hiểu rồi.

Em luôn nghe theo anh vô điều kiện, vì em xác định một điều tương lai của em chính là anh. Nhưng Tiêu Chiến à, anh đã vượt quá giới hạn của em rồi.

Tương lai của em sẽ vẫn làm cảnh sát, và sẽ có cả anh.

Vương Nhất Bác khi nãy vừa lùi một bước, hiện tại lại tiến bước nhanh chóng đến trước mặt anh, ngay trước nơi diễn ra toà xét xử kiễng chân lên hôn anh.

Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn, bị động dựa sát vào xe. Vương Nhất Bác được nước lấn tới, hôn càng sâu, cố tình dùng răng day nhẹ môi dưới của anh, đến đoạn cao trào nhất thì Vương Nhất Bác bất ngờ bị mùi thuốc trong miệng anh làm cho giật mình (tawts nuwngs =))), cậu không chịu nổi liền buông ra, sau đó lại luyến tiếc ở nốt ruồi dưới môi anh mà hôn nhẹ một cái.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên mờ mờ, phủ lên một tầng nước chực trào ra, anh cố gắng tiếp nhận không khí tràn vào khí quản, cơ thể vẫn bị Vương Nhất Bác ép dựa vào xe. Dưới góc nhìn này Vương Nhất Bác lại cao hơn anh lạ thường, cậu cúi đầu thì thầm vào tai anh, "đây là câu trả lời của em". Sau đó hôn lên vành tai anh một cái.

Tiêu Chiến giật mình, bị chạm vào chỗ nhạy cảm lập tức đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mình.

Tiêu Chiến đẩy đẩy, Vương Nhất Bác giữ chặt.

Và dường như hai người đã quên đi, đây là trước toà nhà phán xử.

Người qua đường nhận ra được sự bất thường, có người vừa đi vừa gật gù nhìn bọn họ, lại có người dừng lại hóng chuyện, cũng có người lắc lắc đầu tỏ vẻ gì đó.

[Bác Chiến] Cảnh sát Vương - Bác sĩ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ