Chương 8

2.8K 63 2
                                    

Dần dần cũng thấm thoát một tháng trôi qua, cô không nhớ lại được gì cả.

Anh không muốn cô nhớ lại nên không tìm bác sĩ chữa trị trí nhớ cho cô.

Nhưng giấy làm sao gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Sáng nay anh đi làm sớm, cô dậy lim dim đi vào nhà tắm.

''Áaaaa''

Do nền gạch trơn và sự lim dim chưa tỉnh ngủ  cô trượt chân ngã đập đầu vào một góc tường.

Do có khóa cửa, phòng có cách âm nên cô trượt ngã kêu to cũng không ai nghe tiếng.

Máu từ đầu chảy dài xuống mặt, từng kí ức cũ như cuộn phim tua lại trong đầu cô, đau đớn càng ngày càng nhiều khiến cô ngất xỉu.

Cô cũng không ngất quá lâu, nửa tiếng sau cô đã tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện cũ cùng chuyện mới vì yêu anh cuối cùng cô mỉn cười chấp nhận tha thứ cho anh.

Vệ sinh cá nhân xong cô vui vẻ bước xuống nhà, cô sẽ đến công ty cho anh một bất ngờ.

''Bà chủ dậy'' ông quản gia cung kính nói

''Bác Dương, không cần phải cung kính với cháu như vậy đâu'' cô cười típ mắt xua xua hai tay.

Bác quản gia đứng đờ người, bà chủ từ lúc mất trí nhớ chỉ gọi ông là bác quản gia sao bây giờ lại gọi là bác Dương chả nhẽ bà chủ nhớ lại.

''Bà chủ bà nhớ lại rồi'' ông vừa vui vừa mừng hỏi

''Ây da, bác đừng gọi cháu là bà chủ nghe già chết được, cháu nhớ lại rồi'' cô vui vẻ nói

''Cháu tha thứ cho ông chủ chứ'' Bác Dương nuốt nước bọt hỏi

''Tất nhiên, cháu bây giờ muốn đến công ty cho anh ấy bất ngờ, ông nhớ là không được gọi cho anh ấy trước đấy'' cô cười nói

''Được, được lão già này sẽ không nói, không nói'' bác Dương cười híp cả hai mắt nói

''Cháu đi đây'' nói rồi cô vẫy tay đi ra ngoài.

______giải phân cách_______

Cô vào phòng anh rất dễ bởi vì anh đã từng dẫn cô tới đây nên mọi người cũng không cản cô.

Bước vào phòng cô nhìn xung quanh, tại sao không có ai, cô đi vào bên trong cô biết anh còn một phòng nghỉ riêng nữa.

Càng vào gần cô càng nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ càng lớn, cô sợ hãi đi vào.

Đập thẳng vào mắt cô một bức ảnh ghê tởm, một cô gái trần chuồng ẻo lả như rắn nước cuốn chặt lấy người đàn ông, người đàn ông cứ thế mạnh mẽ ra vào bên trong cô gái, hai người này nhìn thật quen mắt người kia chính là anh còn cô gái kia không ai khác là Lý Di.

Cô giật mình làm chiếc túi xách rơi thẳng xuống đất tao lên tiếng ''Bộp'' to. Hai tay che miệng, mắt mở to nước mắt thi nhau chảy xuống.

Tiếng chiếc túi rơi khiến anh thoát khỏi dục vọng, nhìn ả ở dưới thân anh õng ẹo, lại nhìn thấy cô đứng ở cửa phòng khiến anh hốt hoảng giải thích

''Vợ, em nghe...''

Anh chưa kịp nói xong cô đã chạy thẳng ra ngoài. Anh hốt hoảng đứng dậy mặc quần áo đuổi theo không quên sai người đem ả trần chuồng ra ngoài cho mọi người nhìn rồi lại sai người đem ả nhốt vào, anh muốn ả sống không bằng chết.

Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Đến nhà anh chạy thẳng vào nhà thấy bác Dương liền hốt hoảng hỏi

''Bác Dương, Ánh Vân cô ấy đã về chưa''

''Ông chủ, sáng nay bà chủ không biết tại sao nhớ lại tất cả mọi chuyện, còn chấp nhận tha thứ cho ông chủ, không phải đã đến công ty rồi sao? Đáng nhẽ bây giờ phải đi cùng nhau chứ'' Bác Dương hoang mang hỏi

'' Cô ấy chưa về sao?'' Anh giật mình hỏi. Cô nhớ lại nhớ lại hết rồi.

''Đúng vậy ạ'' Bác Dương gật đầu chắc nịch, ông quả thực chưa thấy bà chủ về.

''Sai người đi tìm cô ấy, cho dù phải lật tung cái nước này lên cũng phải tìm cho bằng được'' anh la lớn, không sao cô ấy chỉ đi đâu đó thôi, nhất định tý nữa cô ấy sẽ trở lại mà anh tự an ủi mình

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ