Chương9

2.7K 65 3
                                    

Cô lang thang bước trên đường, cô hiện tại không thể tìm anh trai được cô nên đi đâu đây, nước mắt ào ào rơi, hai tay ôm chặt miệng khóc đến nấc lên từng tiếng.

Nếu thời gian qua anh cứ đối xử với cô như trước kia, không ân cần, không dịu dàng, không dung túng, không vì cô mà bất phân thị phi bây giờ cô đã không đau như vậy.

Cô càng nghĩ lòng càng đau.

''Ầm...ầm..đoàng''

Sét cùng sấm vang khắp trời, mưa cũng lộp bộp rơi xuống, nếu là trước kia khi nghe thấy tiếng sấm hay sét cô sẽ rất sợ, rất sợ nhưng bây giờ cô cảm thấy ông trời cũng đang vì cô mà đau lòng vậy.

Mưa ào ào táp thẳng vào mặt cô, vừa đau vừa rát nhưng lòng cô bây giờ nó còn đau hơn.

Bước chân càng ngày càng nặng nề đến khi kiệt sức cô không chịu nổi mà ngất lịm đi
______giải phân cách________

Cô mở nhẹ mắt, do ánh sáng chói cô nhắm vào rồi từ từ mở ra.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng tiếng máy móc hoạt động, xung quanh một màu trắng xóa, cô biết đây là bệnh viện.

Chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng nói

''Cháu gái''

Cô nghe theo hướng có tiếng nói quay ra, nhìn bên cạnh là một người phụ nữ, mái tóc đã có những lốm đốm trắng, đôi mắt toát lên vẻ phúc hậu tầm 40 - 45tuổi nhìn cô gọi.

''Cháu sao lại ở đây'' cô nhìn người phụ nữ trước mặt cất tiếng hỏi

''Cháu có thể gọi bác là Bác Diệp, lúc bác đi trên đường thì thấy cháu ngất xỉu, bác liền kêu người giúp đưa cháu tới đây. Cháu chỉ bị cảm nhẹ, đứa bé trong bụng cũng không có sao''

''Ầm'' câu nói của bác Diệp đánh thẳng vào đại não cô. Cô có thai, cái thai này là của anh, nó tại sao đến không đúng lúc như vậy. Cô sợ hãi run rẩy bần bật.

Thấy cô run rẩy bác Diệp lên tiếng hỏi
''Cháu sao vậy''

''Cháu không sao cảm ơn bác đã giúp đỡ bác cứ về trước tý cháu sẽ tự về nhà được'' cô cố gắng tỏ ra như không có gì nói

''Tiền viện bác đã đóng rồi, hay để bác đưa cháu về''

''Thôi không sao nằm nghỉ một lúc là khỏe lại thôi'' cô gượng cười nói

''Được thế cháu nghỉ ngơi đi ta về trước đây''

''Vâng chào bác ạ ''

______giải phân cách______

Một tuần trôi qua nhanh chóng nhưng với anh nó như là cả thế kỷ.

Anh nhớ cô, nhớ những lúc cô nhõng nhẽo, làm nũng, nhớ tất cả về cô.

Một tuần anh đã tìm kiếm khắp nơi cô có thể đi nhưng anh tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy. Cô như biến mất như chưa từng tồn tại.

Hôm đó tại sao anh lại bất cẩn như vậy cơ chứ. Rõ ràng mọi hôm là nam thư ký của anh mang cà phê vào nhưng hôm đó lại là nhân viên dọn vệ sinh. Trong cà phê có thuốc kích dục không những thế mà còn là loại nặng, anh đã cô chạy để thoát nhanh ra nhưng ả như con rắn bám chặt cuối cùng anh vẫn là không chịu nổi.

Trước ả bị anh tống vào đế đô vì quyến rũ được một gã canh nên chốn thoát.

Tối hôm cô rời đi, vì không tìm được cô anh đã cho ả uống thật nhiều thuốc kích dục, rồi để từng người từng người dọn vệ sinh trong đế đô hiếp ả, nhưng anh không để ả chết, mỗi người đều để ả tiếp khách rồi quay video phát lên mạng.

Anh say mèn nằm trên giường, chiếc giường anh với cô đã từng hạnh phúc ôm nhau ngủ. Anh ôm chặt chiếc gối của cô, sắc mặt xanh xao, tiều tụy, râu mọc đâm ra, nước mắt từ từ chảy ra, anh nhớ cô thực sự nhớ cô.

Những ngày sau đó anh chở nên khác hoàn toàn, anh lạnh lùng, lãnh khốc, cả ngày chỉ đâm đầu vào công việc tối đến phải dùng rượu hoặc thuốc ngủ nếu không anh sẽ không ngủ được, anh nhớ cô.

4năm sau......

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ