Chương 5

3.1K 106 2
                                    

Bữa sáng cứ như vậy trôi qua êm đẹp.

Đến khi anh đút cô ăn xong dẫn cô ra ngoài bảo cô ngồi xuống sopha bên cạnh mình, rồi mỉn cười ôn nhu hỏi

''Ánh Vân em không nhớ ra anh là ai sao?''

Cô không nói gì nhìn anh trong mắt vẫn chứa sợ hãi nhưng so với tối qua đã giảm đi không ít, cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

Nhìn cô như vậy thật đáng yêu làm anh bật cười, nụ cười sâu hơn làm cô bị hút hồn luôn trong đó.

''Em rất sợ anh sao?'' Anh mỉn cười nhìn cô hỏi

Gật gật, lắc lắc, gật, lắc.

Anh nhìn cô gật gật rồi lắc lắc mà tự lắc đầu mình cười khổ một tiếng, rồi quay nhìn cô nói

''Em không cần phải sợ anh, anh là chồng chưa cưới của em, anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa''

Cô nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi, thật sao?

''Thật, anh hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không tổn thương em''

Nghe anh nói vậy cô cũng gật đầu tỏ ý là bản thân mình cũng đồng ý.

Nhưng cô vừa gật đầu thì có một tiếng hét vang rội khắp biệt thự làm anh và cô đều giật mình, cô sợ hãi không biết từ bao giờ đã ở trong ngực anh làm tổ.

Nhìn cô sợ hãi ném vào mình như vậy anh vừa thấy vui vừa thấy tức, dịu dàng nhỏ giọng an ủi cô

''Ánh Vân đừng sợ, anh ở đây, không cần sợ'' nói rồi anh quay ra chỗ nó nhíu mày trầm giọng nói

''Nhi em có thấy đứa con gái nào vô duyên như em không hả? Tối thì cắm đầu vào đống truyện ngôn tình, gần sáng mới đi ngủ, ngủ thì như lợn tới trưa mới dậy.''

''Kệ em'' nó quay ra phản bác hai từ rồi quay ra nhìn cô, người dám ăn nói như thế với anh có lẽ chỉ có mình cô và nó dám thôi.

''Chị dâu chị tha thứ cho anh Triệt thật hả chị, phải em thì còn lâu đi nhá!'' Nó oang oác nói to.

Nói xong thì cảm thấy sau lưng một cỗ lạnh lẽo làm nó thoát khỏi cơn ngái ngủ, bây giờ nó mới nhớ ra chị dâu nó mất trí nhớ thì phải, thôi nó xong rồi cái mồm hại cái thân là đây chứ đâu. Chuồn ngay thôi

''Hơ hơ, em vẫn buồn ngủ nên nói mớ anh chị rộng lượng đừng để bụng với đứa trẻ con ngây thơ vô số tội à nhầm ngây thơ vô tội như em nha'' nó gượng cười rồi chạy thẳng về phòng.

''Em mặc kệ nó đừng nghe nó nói bừa em bị mất trí nhớ, thân thể bây giờ rất yếu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, anh dẫn em ra vừa sưởi nắng được không?''

Gật gật

''Anh dắt em đi, nào từ từ'' anh nhẹ nhàng dẫn cô ra vừa.

Cứ như vậy cũng 2tuần anh đều giải quyết giấy tờ công ty ở nhà, còn cô trong hai tuần này được anh cưng chiều đến bất phân thị phi (không phân biệt phải đúng) mà cưng chiều.

Vì vậy cô càng ngày càng nháo loạn.

Và điều quan trọng nhất chính là thừa dịp cô không nhớ gì đã tổ chức đám cưới, anh trai cô bị nó lừa lúc đầu anh trai cũng không tin nhưng nhìn anh chăm sóc nó như vậy cuối cùng cũng đồng ý.

2tuần này cô đã khỏe hơn không ít anh cũng phải quay lại công ty mặc dù là một tổng tài lớn trong nước thanh danh còn lan rộng ra các nước xung quanh nhưng anh chưa bao giờ bỏ bê công việc lâu như đợt này.

Anh cũng muốn mang cô theo nhưng sức khỏe cô chưa ổn định cần phải ở nhà nghỉ ngơi thêm.

______giải phân cách______

Trong công ty

''Chủ tịch, sáng nay phu nhân nhổ hết vườn hoa nhài ngài thích nhất, và đang hì hục trong oải hương ạ'' thư ký bên cạch toát mồ hôi lạnh báo cáo, ai cạnh anh mà không biết anh rất thích vườn hoa đó.

''Cái gì'' anh quát to

''Dạ là thật phu nhân nhổ hết vườn hoa nhài rồi ạ'' anh thư ký nín thở sợ hãi nói

''Bao nhiêu người hầu đâu mà để cô ấy phải tự mình nhổ hết vườn hoa nhài to đùng đấy. Tôi thuê các người,  chả tiền cho các người để ngồi chơi hả? Mau cho người giúp cô ấy nhổ hoa, trồng hoa.'' Anh quát to

''Chủ tịch buổi sáng, à nhầm buổi trưa phu nhân đi vào nhà tắm do trơn, thiếu chút nữa đã ngã, may giờ không sao, chỉ hơi hoảng sợ'' thư ký đổ mồ hôi báo cáo với anh

''Cái gì là may không sao, cô ấy không phải rất sợ hãi sao, mau đổi tất cả mọi thứ trong nhà tắm'' anh quát to

''Vâng vâng ạ ''

''Chủ tịch, phu quân nói chiếc giường đấy không êm nữa, rất cứng''

''Đổi gường mới''

''Chủ tịch, phu nhân đập vỡ chiếc lọ thủy tinh 2tỷ ngài đấu giá hôm trước được'' thư ký đổ mồ hôi lạnh báo cáo

''Cô ấy có sao không?''

''Phu nhân không sao giờ đang ăn kem ạ ''

''Được rồi, lui ra đi'' thư ký kinh ngạc chủ tịch không phải rất yêu quý chiếc bình đó sao bây giờ lại nghe nó bị vỡ lại thản nhiên như vậy.

''Chủ tịch, hôm nay phu nhân ôm con lucki còn hôn lên mặt nó''

''Chết triệt cô ấy dám ôm hôn con chó đấy, dám vượt biên sao, để anh về xem anh trừng trị cô như nào?'' Nói rồi anh phóng nhanh ra ngoài.

Để lại anh thư ký ngẩn người ở đó trong đầu luôn lặp đi lặp lại cậu
''CHỦ TỊCH GHEN VỚI CON CHÓ''

Mọi người cho em xin một sao với ạ😘

Em bận ôn thi lớp10 nên không ra nhanh được ạ🙆
Mọi người buổi trưa vui vẻ💙

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ