Chương 11

2.8K 75 9
                                    

''Chủ tịch đã đến nơi'' thư ký nhìn anh nói

''Cậu đi chuẩn bị tôi đi vòng quanh một tý'' anh nói

''Nhưng chúng ta đã đi một ngày cần phải nghỉ ngơi mai chúng ta đi tìm phu (nhân sau được không ạ?)''

''Không cần cậu cứ đi chuẩn bị phòng đi '' chưa để cậu thư ký nói xong anh đã lên tiếng.

Anh lái xe đi lại xung quanh thành phố, hồi nhỏ anh đã từng sống ở đây nhưng từ khi mẹ anh bị tai nạn, anh chưa từng về đây lần nào nữa, khi mẹ anh mất bố anh chẳng bao lâu cũng mất để lại công ty cho anh.

Hiện tại anh muốn tới ngôi làng có vườn lưu ly cổ xưa đó. Trước kia anh đã từng kể cho cô nghe, anh và cô đã từng hứa nếu sau này anh và cô có dịp về đây sẽ dừng tại chỗ này để tham quan, nếu cô về đây có lẽ sẽ đến đó đi.

Dừng xe trước cổng làng anh bước đi vào xung quanh hai bên đường trồng thật nhiều hoa lưu ly, mặt trời đã gần xuống núi, các nhà trong làng cũng đã bật điện, nỗi nhớ cô bỗng chốc lại nổi lên.

Anh nhẹ nhàng bước dần đến đến ngôi nhà cuối cùng gần vườn hoa lưu ly cổ. Đứng một lúc anh quay người muốn ra khỏi làng thì một tiếng la to trong ngôi nhà bên cạnh vườn hoa vang lên

''Bảo bảo con tắm nhanh lên ra ngoài cho mama, trời tối rét ốm bây giờ''

anh hốt hoảng quay người nhìn về nơi tiếng la vang lên, bỗng chốc đứng hình khi nhìn vào ngôi nhà đấy.
Là cô, cô đứng ở sân rút từng bộ quần áo, 4năm qua đi cô càng ngày càng xinh đẹp kiều diễm hơn.

Chợt nhớ ra cô xưng là mama, cô đã có chồng còn có con nữa trái tim anh bỗng chốc đau nhói. Không anh không cho phép cô chỉ có thể là của anh, bất cứ ai cũng không được phép cướp cô.

Anh chạy thật nhanh vào sân nhà ôm chặt lấy cô.

Cô giật mình làm đống quần áo trên tay rơi xuống đất rồi giãy đẩy lên la hét

''Buông tôi ra, buông, ai vâỵ''

''Là anh'' anh ôm chặt cô mím môi nói

Nghe thấy giọng của anh khiến cô đơ lại, hai mắt mở lớn phủ một tầng hơi nước. Là anh người cô ngày nhớ đêm mong, là người là cô đau đến tan tim nát phổi. Tại sao? Tại sao lại là anh?

''Tạ..i sa..o'' cô run lấy bẩy nói anh biết những gì rồi anh muốn đến giành bảo bảo với cô sao? Không không thể được bảo bảo là tất cả của cô không thể như thế được.

''Cút, anh mua cút, cút nhanh khỏi đây'' cô đẩy mạnh anh lùi về phía sau to tiếng hét

''Em vì cái gì muốn đuổi anh, vì sợ thằng bố đứa bé em vừa gọi nhìn thấy em yêu hắn ta sao,  anh nói cho em biết em chỉ cần em yêu hắn ta thêm một ngày nữa anh nhất định sẽ bắt cóc nhốt hắn lại, bẻ đôi củ khoai non của hắn, cho người làm hoa cúc của hắn nở rộ'' anh nghiến răng gằn từng chữ nói

Nghe anh nói vậy cô bỗng bớt sợ hãi, anh không phải muốn đến giành bảo bảo với cô thật may quá.

Anh chạy lại ôm chặt lấy cô nói

''Ngày hôm đó là hiểu lầm anh chưa làm gì cô ta hết'' anh kể lại tất cả cho cô nghe.

Cô im lặng nghe môi mín chặt nước mắt chảy dài, là cô hiểu lầm, là hiểu lầm. 4năm qua cô chịu khổ như vậy nghĩ lại uỷ khuất cô ôm chặt lấy anh khóc lớn, đánh mạnh vào người anh , anh cũng im lặng để cô anh

''4năm anh biết tôi chịu khổ thế nào không huhu'' cô khóc nấc lên nói

''Mama lại như trẻ con'' bảo bảo lấy khăn vừa lau tóc trong nhà nói vọng ra

Dạo này nghiện game quá😄

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ