Chương 1

6.1K 83 1
                                    

50 triệu''

''100 triệu''

''200 triệu''

Đúng vậy cô cư nhiên bị dượng cô mang đi đấu giá, mẹ cô vừa mất ông ta liền mang cô đi đấu giá, anh trai cô từ khi mẹ cô đi bước nữa đã rời khỏi nhà, cô rất lâu chưa nhìn thấy anh.

''500 triệu'' một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm tất cả im bặt

''500 triệu lần một còn ai không ạ''

''Vậy xin chúc mừng vị tiên sinh này cô gái đó là của anh''

Đúng cô bị người ta mua nhưng anh ta mua cô về để hành hạ, anh ta nói anh trai cô cưỡng hiếp em gái anh ta để em gái anh ta chạy ra đường bị xe đâm mà 2ngày rồi chưa tỉnh anh ta không tìm được anh trai cô liền đi bắt cô nhưng cô tin chắc chắn anh trai cô sẽ không làm vậy. Cô gái kia là ai? Cô chờ cô gái kia tỉnh.

''Cô mau ăn hết số cơm này cho tôi ''

anh chỉ vào đống cơm thừa của người hầu rồi ra lệnh bắt cô ăn, ngày đầu tiên đã bị bắt ăn cơm thừa,haha có lẽ sau này cô còn khốn khổ hơn đi. Cô lặng lẽ cầm đũa lên ăn từng miếng, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra cô đã từng sống rất hạnh phúc sung sướng mà giờ phải ngồi đây ăn cơm thừa nói đúng hơn cơm này vốn dĩ là dành cho con chó ngồi đằng kia.

___________________
''Cô làm cơm kiểu gì đây hả'' một giọng nói chảnh chọe vang lên, cô ta là tình nhân hắn mang về nhà

''Tôi...'' cô nhìn cô ta không biết nói gì

''Anh yêu à chúng ta ra ngoài ăn được không''

''Được chúng ta đi'' anh với cô ta ra ngoài mặc kệ những món ăn cô cất công làm

Tối đó

''Nè cô giặt cho tôi bộ đồ lót này nhớ kỹ phải giặt bằng tay'' cô ta nhìn cô nói

''Tôi...'' cô quay sang nhìn hắn

''Cô mang đồ cô ấy đi giặt giặt cẩn thận cô còn phải giặt dài dài đó''

anh nhìn cô lạnh lùng nói. Haha cô đang mong đợi gì ở hắn đây mong hắn giúp cô sao haha Ánh Vân mày quá ngu ngốc
__________________

''Chiếc lắc này thật đẹp anh cho tôi được không''

cô cầm chiếc lắc trên tay mỉm cười nhìn anh, nhìn thấy chiếc vòng anh liền nhanh lại giật lấy chiếc vòng đẩy mạnh cô xuống đất

''Cô nghĩ cô là ai chiếc vòng này là của em gái tôi thứ ti tiện như cô không xứng đáng chạm vào, người đâu mang cô ta ra ngoài nhúng tay cô ta vào nước sôi, tôi cấm cô không được đặt một bước chân vào phòng tôi''

nói rồi anh lạnh lùng quay đi để người khác nhúng tay cô vào chậu nước sôi.
Tối đó anh về nhà ăn cơm nhưng không hợp khẩu vị anh đã ăn quen cơm cô nấu tại sao hôm nay lại không nấu. Anh nhìn quản gia bên cạnh hỏi

''Ánh Vân cô ta đâu tại sao không nấu cơm''

''Ông chủ sáng nay ông cho người nhúng tay cô ấy vào nước sôi bây giờ cô ấy không thể nấu cơm''

''Đã xử lý chỗ bỏng chưa''

anh nhíu mày lúc đấy anh quá tức giận, nhìn thấy chiếc lắc của em gái mà lại do cô cầm không những thế cô còn muốn chiếc lắc của em gái anh.

''Ông chủ chưa có lệnh của ông chưa ai dám xử lý cho cô ấy từ sáng tới giờ cô ấy vẫn luôn ở trong nhà kho''

Đúng anh để cô sống trong nhà kho nơi ẩm mốc toàn gián chuột chỉ có một chiếc giường gãy chân với cái chăn mỏng cũ nhàu nát vậy mà chỉ 3tuần ngày nào cũng bị anh mắng chửi hay đánh đập nhưng cô lại yêu anh cô điên rồi đúng không? Yêu một người không nên như vậy.

''Mau đi gọi bác sỹ''

anh đứng dậy đi xuống nhà kho. Mở cánh cửa mục nát ra mùi ẩm xộc thẳng vào mũi anh, đi vào trong một tí anh qua ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài rọi vào để nhìn bởi bên trong không có đèn, anh chỉ nhìn thấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc giường mục nát kia, lại gần anh nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống dòng dòng, đôi môi khô khốc tái nhợt, dưới mắt còn có cuồng thâm do thiếu ngủ, cũng thôi mọi ngày anh toàn bắt cô dậy sớm nấu ăn làm việc trưa không cho ngủ mà bắt ra vườn trồng hoa chăm sóc nó, tối thì bắt cô một mình dọn dẹp phòng bếp, rửa bát gọn gàng mới được đi ngủ như vậy mọi ngày cô chỉ được ngủ 3-4 tiếng. Anh dời tầm mắt xuống đôi tay cô bây giờ nó sưng to đọng nước đỏ tấy có chỗ còn chảy máu. Anh nhìn thấy mà tim đau nhói tại sao mặc kệ anh đánh đập cô cũng chưa bao giờ mở miệng ra cầu xin một cậu? Tại sao cô lại là em gái của kẻ kia chứ? Anh lại gần ôm cô lên một phòng còn trống để cô nằm xuống cô vừa được đặt xuống thì bác sỹ tới.

''Khám cho cô ấy''

''Vâng''

Anh ngồi cạnh nhìn cô ánh mắt tràn đầy đau xót.

''Ông chủ cô ấy sốt cao tôi đã tiêm thuốc ngày mai sẽ giảm, còn đôi tay kia e là sẽ không thể làm việc nặng hay dùng lực điều trị tốt sẽ nhanh khỏi, còn lọ thuốc này phải buôi hàng ngày để tránh có seọ'' Vừa nói ông bác sỹ liền móc ra một hộp thuốc đưa cho hắn

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ