Chương10

2.8K 79 3
                                    

4 năm sau....

Cô ngồi loay hoay vừa lau mồ hôi vừa rửa chồng bát cao như núi bên cạnh.

''Mama, tại sao baba con đi đâu lâu như vậy, tới giờ con vẫn chưa được gặp baba'' một cậu bé có gương mặt phúng phính, ngập chiếc kẹo mút phồng phồng cái má hỏi.

''Mama nói rồi đúng không? Baba sẽ không trở lại nữa'' cô quay ra thở dài nhìn cậu con trai.

Càng nhìn nó cô càng nhớ đến anh, gương mặt kia 6-7phần là giống anh đi.

Nhất là đôi mắt hổ phách kia, thực sự trước kia cô còn không dám nhìn thẳng mắt con trai mình, cô sợ hãi đôi mắt đó.

Năm đó sợ anh tìm thấy cô phải chạy đến Thượng Hải sống, cô biết anh không thích nơi này bởi vì mẹ anh đã từng bị tai nạn giao thông mất tại đây.

4năm qua mẹ con cô quả cũng không cực khổ lắm cũng gọi là có đủ ăn, nhưng khi đó cô bỏ đi chỉ cầm theo một số tiền cũng lớn còn lại hoàn toàn không mang theo được gì, không có giấy tờ cô không thể xin việc, cuối cùng nhờ một bà lão giúp cô xin một công việc, công việc này cô đã làm suốt 4năm đó là rửa bát tại một nhà hàng, bà chủ nhà hàng cũng rất thoải mái.

Nhưng số tiền cô cầm theo lúc sinh bảo bảo ra được 2năm đã dùng hết. Bây giờ bảo bảo vẫn chưa được đi học mẫu giáo như các bạn nhưng nó thực sự rất thông minh cô dạy nó toán tiểu học nó cũng học rất nhanh.

''Nhưng các bạn xung quanh nhà có mama còn có baba nữa'' cậu ỉu xìu nói

''Mama xin lỗi'' mắt cô đỏ dần giọng nghẹn ứ ở cổ cuối cùng cũng nói được ra. Là tại cô, tại cô yêu người không nên yêu khiến con trai cô bây giờ không có ba.

''Không sao? Mama yêu con như vậy, baba là vứt vào chuồng lợn luôn.'' Cậu bé mình nói sai ngay lập tức cười tươi nói nhưng thật ra cậu muốn gặp ba cậu, cậu cũng biết ba cậu là ai.

Một lần cậu mở ngăn kéo tủ đã thấy một người đàn ông ôm mẹ cô, người đàn ông đó có đôi mắt rất giống cậu nữa a.

''Mama rửa đi xong chúng ta về được không?'' Cậu không muốn mama mình nghĩ nữa.

''Được'' cô biết nó muốn ba nhưng cô thực sự không thể cho nó, có rất nhiều người muốn chăm sóc mẹ con cô nhưng cô như thế nào lại một lòng một dạ yêu anh, thật buồn cười.

Cô lắc đầu cười khổ.

______giải phân cách_____

Anh ngồi cắm đầu vào làm việc, cả người toát ra một cỗ khí bức người, lãnh khốc.

''Anh trai, 4 năm rồi anh vẫn muốn tìm chị Vân sao?'' Nó hỏi

''Anh không nhắc lại lần hai, anh chắc chắn phải tìm được chị dâu em'' anh không ngẩng đầu lạnh nhạt nói

''Anh tìm tất cả chỗ chị ấy và anh cùng thích, sao anh không thử tìm ở Thượng Hải đi, nhỡ đâu chị ấy biết anh ghét chỗ đó không tìm đến, nên tới đó sống thì sao?'' Nó chợt đứng bật người dậy nói to không một chút thục nữ.

''Chuẩn bị chúng ta ngày mai tới Thượng Hải khảo sát'' anh nghe thấy có lý liền bảo thư ký chuẩn bị.

''Anh nếu tìm thấy chị ấy đã lấy chồng rồi thì sao?'' Nó nuốt nước bọt hỏi

''Ngoài anh ai dám lấy cô ấy? Mà có anh sẽ cho thằng đó biết cái gì là củ khoai non bẻ đôi'' anh lãnh khốc thốt ra từng chữ. Nó bên cạnh run lẩy bẩy anh trai nó thật quá độc ác. Củ khoai lang bẻ đôi.

Mọi người thông cảm, dạo này mình bận quá ạ🙆🙆

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ