Chương 4

3.3K 122 13
                                    

Anh quay ra nhìn nó quát to

''Nhi mau gọi bác sĩ''

Nghe thấy anh quát to nó mới hoàn hồn chạy nhanh ra ngoài bảo quản gia gọi bác sĩ

________giải phân cách______

Lúc bác sĩ đến nó cũng đi vào cùng liền thấy anh ngồi bên mép gường, hai tay cầm lấy tay cô đặt trước mặt, đôi mắt hổ phách chứ tia phước tạp, có hối hận, có sợ hãi, có yêu thương, có dịu dàng.

Anh quay ra nói với bác sĩ

''Dì Nhung xem cho cô ấy'' dì Nhung chính là bác sĩ riêng của Lãnh gia.

''Thiếu gia, cậu và tiểu thư ra ngoài trước được không ạ?'' Dì Nhung quay ra hỏi anh

''Nhi ra ngoài''

______giải phân cách______

Bên ngoài

''Anh, nếu học trưởng Ánh Thiên tìm chị dâu thì sao đây?'' Nó nhíu mày hỏi anh

''Anh đã chạy mọi tin tức về cô ấy rồi, hắn không thể tìm được'' việc anh lo lắng bây giờ là cô, rốt cuộc cô bị làm sao.

''Hazzz'' nó thở dài không nói gì

Một lúc sau dì Nhung bước ra nhìn anh cung kính trả lời

''Thiếu gia, cô gái bên trong tay trái bị trật khớp, xương đùi bị rạn, hạ thân xuất huyết, cơ thể thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng, kháng sinh trong cơ thể quá kém''

''Vậy dì kê thuốc cho cô ấy đi '' anh trả lời

''Thiếu gia, lúc nãy cô ấy tỉnh có biểu hiện như thế nào?''

Anh nghe dì Nhung hỏi liền kể lại chuyện lúc nãy cho bà nghe.

''Cô ấy tâm lý bị ảnh hưởng lớn do kích thích mạnh , không những thế, cô ấy tạm thời dường như quên mọi việc trước kia rồi dây thần kinh trí nhớ bị rối loạn, cần thời gian thích ứng với cậu, cậu phải quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn, đừng tức giận, quát lớn với cô ấy''

''Tôi biết rồi'' anh gật đầu

''Tôi xin phép về trước thuốc tôi sẽ cho người mang cho cậu''

______giải phân cách_______

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh nằm  bên cạnh mà sợ co rúm lại.

Nghe thấy tiếng sột soạt, anh liền hốt hoảng mở mắt thấy cô sợ hãi, nhớ lời tối qua của bác sĩ, anh liền mỉn cười ngọt ngào với cô nói

''Vợ, buổi sáng vui vẻ'' thực ra hai hôm trước anh đã lấy giấy CMTNN của cô và anh đi đăng ký kết hôn rồi, chỉ là đám cưới chưa được tổ chức

[ hihi, Ánh cũng không biết kết hôn nên mang gì đi đăng ký nên viết bừa thôi]

''Vợ'' cô nghiêng đầu nhìn anh

''Ừm dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi'' anh dơ tay định vuốt tóc cô thấy cô né anh liền hạ tay xuống mỉn cười nói

''Anh dậy trước''

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu.

________giải phân cách_________

Phòng ăn

Cô ngồi trên ghế cạnh ghế anh lẳng lặng co rúm sợ hãi nhìn mọi thứ, thấy vậy anh đau lòng nói

''Ánh Vân, mau ăn tôm, anh bóc sẵn rồi''

Cô nhìn con tôm nuốt nước nhãi, cô nhanh nhảu, muốn lấy đũa gắp con tôm ăn thì cơn đau từ tay, chân, hạ thân ập đến làm cô đánh rơi đôi đũa trong tay.

Anh nhìn cô liền nhớ lại trước kia, anh bắt cô ăn thức ăn thừa của người hầu đúng hơn là thức ăn của chó, mãi sau khi tay cô đỡ bỏng mới được ăn cơm bình thường.

Nhưng bình thường anh không nhà cô thường bị một số người hầu cũ chỉ cho ăn cơm không, may mắn anh đã đuổi hết bọn họ.

''Để anh đút em''anh nhìn cô dịu dàng nói

Mới đầu cô dường như không đồng ý nhưng dần dần quen còn vui vẻ ăn cơm anh đút.

Bữa sáng cứ như vậy trôi qua êm đẹp

Chào các bạn cú đêm. Mọi người còn thức không? 💙
Cho em xin một sao với ạ 😘
Mọi người ngủ ngon 2h rồi em đi ngủ mai còn đi học đây 🙋🙋

Anh Sai Rồi [Đã Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ