Chương 11: Áp đảo

58 0 0
                                    

Phác Xán Liệt nói vậy khiến Biện Bạch Hiền ngây ra, nhớ đến lúc nhận điện thoại ở quán mì, có khả năng anh đã nghe thấy những gì cô nói với nhân viên phục vụ, thế nên cô chẳng sĩ diện nữa, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng với cô bé đang nhìn trộm Phác Xán Liệt: "Bát của tôi cho nhiều cay, thả nhiều rau thơm một chút."

"Tôi cũng muốn nhiều cay." Phác Xán Liệtnói.

"Hai vị còn cần gì nữa không?"

Biện Bạch Hiền nói: "Hai chai Coca, thêm một đĩa khoai tây thái sợi chua cay."

"Tổng cộng bốn mươi ba tệ."

Phác Xán Liệt móc ví, xấu hổ khi phát hiện bên trong không còn một tờ tiền mặt nào. Ánh mắt long lanh của cô phục vụ lập tức thu hồi.

Con gái bây giờ thực dụng vậy đấy, đàn ông đẹp trai không phải ở khuôn mặt, mà là ở độ dày của ví tiền.

"Để tôi." Biện Bạch Hiền móc túi lấy tiền trả, cô gái kia nhận lấy rồi đi luôn.

Phác Xán Liệt cất ví, "Lần sau tôi mời."

"..."

Chỉ một lát sau, phục vụ bưng lên hai bát mì thịt bò, phía trên rắc ớt, rau thơm và hành băm nhìn rất ngon mắt.

Phác Xán Liệt cầm đũa gắp hết rau thơm trong bát mình, bỏ vào bát của cô.

Những người có quan hệ rất thân mật mới có những cử chỉ như vậy. Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn anh gắp sạch sẽ rau thơm trong bát, sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.

"Tôi không thích ăn rau thơm."

"..."

Không ăn thì thôi!

Biện Bạch Hiền không để ý đến anh nữa, dùng đũa gắp mì đưa lên miệng hút, phát ra những tiếng rất nhỏ, lúc nào cay quá lại há miệng hít hà, vặn mở nắp chai Coca, tu ừng ực hết sạch.

Bởi vì quá cay, Phác Xán Liệt ăn rất chậm, vừa ăn vừa nhìn cô, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên chóp mũi, anh lấy ra chiếc khăn tay màu xanh đậm, lau mồ hôi.

Biện Bạch Hiền hỏi: "Bao giờ trả xe cho tôi?"

"Làm lái xe cho tôi một lần nữa."

Biện Bạch Hiền không ngờ một lần nữa mà Phác Xán Liệt nói lại là tận vài ngày sau.

...

Gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua bãi đỗ xe trống trải phía sau xưởng sửa chữa, Tiểu Thứ và mấy người khác nhàn rỗi ngồi chơi bài trong một góc mát mẻ. Biện Bạch Hiền lười biếng gối đầu lên tay nằm trên mui Aston Martin hưởng thụ ánh mặt trời mùa thu, trong lòng băn khoăn, không biết bao giờ Phác Xán Liệt mới tới tìm cô.

Đang thiêm thiếp thì Ken vác thân hình mập mạp đi tới, ánh mắt đảo quanh chiếc Aston Martin màu bạc, gác tay lên mui xe nói: "Hỏi em một vấn đề riêng tư."

"Vâng!"

"Em với Phác Xán Liệt tiến triển đến bước kia rồi hả?"

Híp híp mắt nhìn mặt trời, Biện Bạch Hiền nói: "Em với anh ta không phải kiểu như anh tưởng tượng đâu, bọn em chả có gì."

[Longfic/Edited] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ