Chương 31: Lựa chọn

54 0 0
                                    

Phác Xán Liệt ngăn cản đôi môi đang muốn hạ xuống thêm nữa, Phỉ Phỉ nhướng mày nhìn anh.

Phác Xán Liệt nói: "E rằng tôi không thể tiếp nhận ý tốt của Phỉ Phỉ tiểu thư rồi."

Phỉ Phỉ gạt tay anh, nhếch môi cười lạnh, "Trong giới tài chính có câu nói, đừng bao giờ rình mò những thứ thuộc sở hữu của Pierce, cũng đừng bao giờ từ chối ý tốt của Pierce. Anh muốn làm tên ngốc đầu tiên sao?"

"Đúng vậy, nếu như ý cô là cự tuyệt lời nói của cô, tôi đồng ý."

"Lý do?"

"Tôi đã có người mình thích." Phác Xán Liệt trả lời thẳng thừng dứt khoát.

Phỉ Phỉ cười vô cùng rực rỡ, "Người mà anh thích có thích anh không? Ngoại trừ bạn gái, lên giường với phụ nữ khác một chút cũng chẳng sao, đàn ông mà! Ai chẳng có lấy mấy người hồng nhan tri kỷ, tôi không ngại anh có bạn gái hay chưa."

"Cô gái mà tôi thích cũng thích tôi. Có lẽ trong mắt cô lên giường với người khác ngoài người yêu của mình cũng chẳng là cái gì, nhưng tôi để ý, ở phương diện này tôi thích sạch sẽ."

"Cái gì mà để ý hay không để ý, thích hay không chẳng quan trọng. Nói cho tôi biết anh có muốn không? Dục vọng mới là thứ chân thật nhất, tất cả những thứ khác đều là dối trá." Phỉ Phỉ lại tới gần, bàn tay nhỏ bé hướng về phía khởi nguồn của dục vọng, "Tôi đã cảm nhận được anh rồi..." Bỗng chốc cổ tay bị siết chặt, Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nắm cổ tay cô ta dời khỏi cấm địa, anh nhếch môi cười cười: "Thật xin lỗi, Phỉ Phỉ tiểu thư, dục vọng của tôi không phải vì cô mà sinh ra, nơi này, ngoại trừ vợ của tôi, không thể để cho người phụ nữ khác chạm vào."

Người đàn ông này cười rộ lên nhìn rất đẹp, lông mày và môi cong lên, ánh mắt sâu xa thâm thúy, trong phút chốc, Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh.

Cô ta hỏi: "Tôi muốn biết, anh cự tuyệt chính tôi hay là thân phận con gái của Pierce?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Đương nhiên là có."

"Là chính cô." Anh thích ai thì sẽ không cân nhắc đến thân phận và địa vị của đối phương, càng sẽ không vì địa vị thân phận mà thích ai.

"OK." Phỉ Phỉ tách khỏi người anh, thái độ quay ngoắt 180 độ, giọng lạnh đi, xụ mặt nói: "Thất lễ, Phác tiên sinh."

Giày cao gót nện xuống mặt sàn, Phỉ Phỉ điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, nhìn chính mình xinh đẹp trong gương, trong lòng thầm nghĩ, trên đời có bao nhiêu người đàn ông có thể vượt qua được sức cám dỗ của tiền tài và sắc đẹp. Phỉ Phỉ ra khỏi thang máy đi thẳng tới khu nghỉ ngơi ở đại sảnh, dừng lại trước mặt một người đàn ông đang lấy báo che mặt.

"Boss."

"Thất bại rồi." Gerrard thả tờ báo xuống.

Ánh mắt Phỉ Phỉ nhìn về nơi khác, không cam lòng nói: "Boss, tôi có thể theo đuổi anh ấy không, là chính thức theo đuổi ấy."

[Longfic/Edited] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ