Chương 57

75 1 0
                                    

Lúc nhận được tin Phác Kiến Đông nằm viện, Biện Bạch Hiền đang cho vận hành thử động cơ Reventon, cô vội vàng bỏ lại hết công việc dang dở, lập tức chạy đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Phác Xán Liệt, thư ký Trương của Phác Kiến Đông và quản gia Dương Bá đang sốt ruột chờ đợi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Phác Xán Liệt không kịp trở tay, anh hỏi thăm thư ký Trương, "Sức khỏe của cha tôi vẫn luôn rất tốt, sao có thể đột nhiên ngã bệnh được?"

"Ba năm trước Chủ tịch đã đi kiểm tra và phát hiện bị bệnh tim mạch vành, ông ấy sợ cậu lo lắng nên đã không nói, những lúc phát bệnh vẫn chỉ một mình vụng trộm uống thuốc, mấy ngày nay lo lắng chuyện công ty, có lẽ áp lực quá lớn, cộng thêm cảm mạo, cho nên, cho nên..." Thư ký Trương thở dài.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra anh đã không hề làm tròn trách nhiệm của một người con trai, sức khỏe cha không tốt, vậy mà anh còn thường xuyên khiến ông nổi giận, nhớ lại mấy năm phí hoài buông thả, nắm đấm của anh nện vào bức tường trắng toát, cắn răng hối hận.

Biện Bạch Hiền ra khỏi thang máy chạy thẳng tới phòng cấp cứu, thở hổn hển hỏi: " Xán Liệt, bác trai sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu." Phác Xán Liệt nhìn thoáng cánh cửa phòng đang khép chặt, tâm trạng thấp thỏm không cách nào buông lơi.

Biện Bạch Hiền nắm bàn tay anh trấn an, "Đừng lo lắng, bác sẽ không sao cả."

"Ông ấy bị bệnh tim mạch vành, nhiều năm rồi, mà anh không hề biết."

Đèn đỏ tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người vội vã bước tới, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, cần phải tĩnh dưỡng, các vị có thể vào thăm."

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi vào, trên bàn cấp cứu, hai mắt Phác Kiến Đông nhắm nghiền, máy móc kiểm tra đo lường nhịp tim kêu tích tắc, các bác sĩ và y tá hợp sức nhấc ông xuống giường, đưa về phòng bệnh.

Bác sĩ thông báo bệnh tình của Phác Kiến Đông cho Phác Xán Liệt, động mạch vành hẹp bảy mươi lăm phần trăm, dễ gây tắc nghẽn mạch máu dẫn về tim, trong đầu Phác Xán Liệt nổ ầm một tiếng.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí [1]. Phác Xán Liệt vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì nhận được điện thoại của Lãnh Ngự Thần. Lãnh Ngự Thần hẹn gặp anh ở quán trà, tuyên bố có chuyện quan trọng cần gặp nhau để nói.

[1] Phúc không tới cả đôi, họa không đi đơn lẻ. Cảm ơn bạn gamapvotu :D.

Phác Kiến Đông tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Biện Bạch Hiền, ông khẽ động muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. "Bác từ từ thôi ạ." Biện Bạch Hiền điều chỉnh đầu giường để ông có thể ngồi thoải mái, bưng một chén nước đưa lên, "Bác muốn uống nước không ạ?"

Phác Kiến Đông khoát tay, hỏi: "Phác Xán Liệt đi đâu rồi?"

"Công ty có chút việc gấp gọi anh ấy đi xử lý, sẽ chóng về thôi ạ."

"Lãnh Ngự Thần bắt đầu ra tay rồi?"

"Vẫn chưa."

"Biện Bạch Hiền."

[Longfic/Edited] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ