Chương 67

138 1 0
                                    

Để chúc mừng sinh nhật Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền mặc một chiếc váy hở vai mới đặt hàng thiết kế theo yêu cầu. Từ ngực trở xuống, váy được ghép thành từ rất nhiều chiếc lông vũ nhỏ trắng tinh, tạo cho phần chân váy có kiểu dáng như bậc thang tầng tầng lớp lớp, vừa thuần khiết thoát tục mà lại không mất tính thời trang.

Là chủ nhân của bữa tiệc, Phác Xán Liệt cũng ăn vận rất trang trọng, anh mặc một bộ Âu phục màu trắng bước ra khỏi phòng thay đồ, đi tới ôm vòng quanh eo nhỏ của nàng tiên nữ đang đứng trước gương, nói: "Mặc đồ trang điểm xinh đẹp thế này để quyến rũ con nhà ai đây?"

Biện Bạch Hiền giật nhẹ cánh tay áo màu trắng đang vòng qua eo mình, nói: "Em còn chưa nói gì anh đâu đấy, ăn diện bảnh bao thế này là để dụ dỗ con gái nhà ai hả?"

"Hôm nay là sinh nhật anh, anh phải ăn mặc trịnh trọng là đương nhiên, hơn nữa, có em rồi, còn con gái nhà ai có thể lọt vào mắt anh được."

"Hôm nay là sinh nhật anh, em trang điểm xinh đẹp là đương nhiên, hơn nữa, có anh rồi, con trai nhà nào có thể lọt vào mắt em được chứ."

Biện Bạch Hiền bắt chước cách nói của anh, lại bị Phác Xán Liệt ôm ghì vào lòng hôn ngấu nghiến một trận, rời khỏi môi cô, anh thở nặng nề nói: "Quà sinh nhật của anh đâu?"

Biện Bạch Hiền đỏ mặt kéo chiếc váy hơi xộc xệch lên che đi phần ngực, ra vẻ bí mật, "Đến lúc đó anh sẽ biết!"

"Anh muốn xem xem rốt cuộc em tặng anh thứ gì hay ho." Bàn tay to véo nhẹ hai cái lên nơi tròn trịa mềm mại, Biện Bạch Hiền nhíu mày cắn môi, cơ thể bây giờ vô cùng nhạy cảm, sự đụng chạm của anh làm cô như muốn nhũn ra.

Rất nhiều người nhận được thiệp mời của Phác Xán Liệt, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, ngay cả kẻ đối địch Lãnh Ngự Thần cũng nhận được.

Từng chiếc limousine [1] xa hoa lần lượt đỗ lại trước cổng T98, hôm nay bảo vệ cũng ăn mặc chỉn chu vô cùng trang trọng. Lúc Phác Xán Liệt tự nhiên ôm Biện Bạch Hiền đi vào đại sảnh, không khí cả hội trường lập tức sôi sục.

[1] Limousine: một loại xe khách sang trọng, có thân xe dài và nội thất tiện nghi bên trong.

Phác Xán Liệt chào hỏi một nhóm bạn bè, Biện Bạch Hiền bị đám khách mời nữ kéo sang một bên bắt đầu tán gẫu.

Nhân viên phục vụ quán bar mang một hộp quà được gói đẹp đẽ đưa cho Phác Xán Liệt đang nói chuyện phiếm với khách khứa, "Phác tiên sinh, một vị tiên sinh nhờ tôi chuyển món quà này cho ngài, người đó nói món quà này ngài nhất định phải tự tay mở ra."

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhận lấy hộp quà, mở ra. Ngay khi giấy gói được xé ra, trong lòng Phác Xán Liệt lập tức đan xen bao cảm giác đắng cay ngọt bùi. Anh giữ lấy tay nhân viên phục vụ, vội vàng hỏi: "Vị tiên sinh đó đang ở đâu? Anh ta trông như thế nào?"

Nhân viên phục vụ hơi giật mình, lắp bắp nói: "Vị tiên sinh đó đã đi rồi, anh ta rất cao, rất tuấn tú, khi cười còn lộ ra hàm răng trắng sáng."

Đúng lúc này, với tư cách người chủ trì, Bạch Diệc Phong mời Tiêu Trạch lên sân khấu phát biểu, Phác Xán Liệt chấn chỉnh lại cảm xúc rồi đi lên.

[Longfic/Edited] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ