Chương 38

79 2 0
                                    

Nghe được lời phủ nhận từ miệng mẹ vợ tương lai, Phác Xán Liệt giữ đúng chừng mực, không phản đối, cho dù phải nghe những lời mà mình không thích nhưng nụ cười trên môi anh vẫn chưa từng biến mất.

Biện Bạch Hiền trái lại rất sốt ruột, lên tiếng ngăn cản, "Mẹ!"

Diêu Bội Bội quay lại chủ đề, nói: "Người đàn ông tốt một trăm phần trăm mới xứng được lấy con gái tôi, nhân phẩm, tướng mạo của cậu tôi cho sáu mươi điểm, bốn mươi điểm còn lại hoàn toàn phải dựa vào sự nỗ lực của chính cậu."

Phác Xán Liệt nói: "Bác gái yên tâm, bốn mươi điểm còn lại cháu sẽ rất nhanh chóng đạt được."

Diêu Bội Bội cười rộ lên, "Sao, nóng lòng?"

Phác Xán Liệt nói: "Là không thể chờ đợi được."

"Ai muốn gả cho anh chứ!" Biện Bạch Hiền thẹn thùng.

Phác Xán Liệt ra vẻ nghiêm túc: "Anh đã nói muốn lấy em à?"

Biện Bạch Hiền vung nắm đấm, bị bàn tay to của Phác Xán Liệt bắt được, hai người bắt đầu náo loạn không buồn để ý đến những người xung quanh, nụ cười tươi rói vẫn đọng lại trên gương mặt Diêu Bội Bội. Toni mang giày Tây Âu phục đi tới nói thầm bên tai bà, "Phu nhân, đã đến giờ hẹn với tiên sinh rồi."

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngừng đùa giỡn, ngồi thẳng người, Diêu Bội Bội nhìn lướt qua đồng hồ, chiếc đồng hồ màu xanh ánh sao này khiến Phác Xán Liệt nhớ tới một người.

Diêu Bội Bội đứng lên nói: "Tôi còn có chút việc, hôm nay đến đây thôi, lần này tôi mời."

Toni nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: "Phu nhân, Phác tiên sinh đã thanh toán rồi ạ." Diêu Bội Bội nhìn về phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nói: "Cháu mà biết bác gái đến thì nhất định sẽ đưa bác tới nơi có những món ngon nhất."

Diêu Bội Bội cười cười nói: "Lần sau, đưa tôi tới nhà hàng nào ngon nhất, tôi mời hai đứa."

"Vâng." Phác Xán Liệt nhận lời.

Diêu Bội Bội vội vã rời đi, không để Biện Bạch Hiền và anh tiễn ra ngoài. Dòng người như thủy triều chuyển động trên đường, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn theo bóng lưng mẹ vợ tương lai, nói: "Mẹ chúng ta rất có phong thái của nữ hoàng, nhưng sao anh nhìn kiểu gì cũng không ra em giống công chúa chỗ nào."

"Đó là anh có mắt mà không nhìn thấy Kim Hương Ngọc [1], hừ." Biện Bạch Hiền hếch cằm hừ khẽ.

[1] Câu nói dùng để ví von những người kiến thức nông cạn, không có năng lực nhận thức sự vật. Đọc thêm:

"Nói ai cơ, em á?" Phác Xán Liệt ôm cổ cô, đôi môi nóng rực từ từ hạ xuống. Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, nhìn đám đông người đang qua lại trên đường: "Nhiều người đang nhìn đấy!"

"Anh hôn bà xã của mình chứ đâu phải yêu đương vụng trộm với ai, sao phải sợ người ta nhìn."

Biện Bạch Hiền thẹn thùng nói: "Đừng."

Phác Xán Liệt quyến rũ cô: "Hôn một cái, cho em lái xe."

Vừa nghe thấy được lái Reventon, hai mắt Biện Bạch Hiền sáng rực, "Thật không?"

[Longfic/Edited] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ