🍁01: Cậu ấy

1.8K 114 2
                                    

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Bây giờ đã là 21 giờ, lại đến khung thời gian quen thuộc của chúng ta rồi." Dừng một lát Tiêu Chiến nhìn vào phần giấy ghi chép nội dung hôm nay phải thực hiện, tiếp tục dùng chất giọng mềm nhẹ tiêu chuẩn của một phát thanh viên trên sóng radio, nói: "Hôm nay là số phát sóng thứ 95 của đài BJYX, để mở đầu cho buổi tối hôm nay và nhằm đánh bay sự mệt mỏi của mọi người sau một ngày làm việc vất vả, tôi xin đề cử và phát một bài hát có giai điệu sôi động hoà cùng với nội dung ẩn chứa trong lời bài hát theo như tôi thấy là rất có ý nghĩa và cũng là bài hát đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc gần đây, đó là —Vô Cảm— của nam ca sĩ Vương Nhất Bác. Xin mời mọi người cùng lắng nghe."

"Thế giới này không hề xấu xa

Tôi cũng không hề tốt đẹp như bạn nghĩ

Cũng không tồi tệ như họ tưởng tượng

Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền rất yêu thích

Đem tôi ra chiều hư rồi lại giẫm đạp

...

Woo~

Đều không mang cảm xúc

Bất kể thành hay bại

Woo~

Giữ lấy sự vô cảm này

Mới có được cảm giác hạnh phúc."

***

Tiêu Chiến vơ lấy chiếc áo khoác dạ nam màu nâu nhạt khoác lên người, nhìn những người còn lại ở nơi làm việc, gật đầu tạm biệt: "Em về trước nhé, mọi người cũng tranh thủ về đi đã khuya lắm rồi đấy."

"Được, được. Đi về cẩn thận."

Tiêu Chiến đeo balo trên vai, vừa đi vừa kéo kéo phần quai đeo trước ngực. Đang thẫn thờ bước đi thì một trận gió lạnh đột ngột ùa tới, lạnh đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tỉnh ngủ hẳn, rùng mình một cái, anh lấy hai tay xoa xoa và ôm lấy cơ thể mình. Một mạch chạy thật nhanh về phía trước.

Bước chân đang chạy dường như bị một lực kéo vô hình nắm lại, anh cảm thấy một bước mình cũng không thể nhấc lên được nữa. Hoá ra không phải vì quá lạnh hay mệt mỏi không còn hơi sức để chạy. Mà chỉ vì nơi đây có cậu ấy.

Tiêu Chiến đưa tay chạm khẽ lên tấm áp phích được treo ở trạm chờ xe buýt. Cái chạm nhẹ như đang chạm vào một thứ mà anh yêu thích hay có thể nói là rất trân quý.

Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến như nói cho chính mình nghe: "Nước hoa Bleu De Chanel sao. Ngày mai phải mua một chai mới được, không nhanh tay lại không tranh kịp với mấy thiếu nữ yêu thích cậu ấy."

Trời cũng đã về đêm, hầu như mọi người đều đang ở nhà cùng với những người thân yêu của mình. Trạm xe vắng vẻ, nhưng Tiêu Chiến thích cảm giác này. Anh ngồi xuống nhìn vài chiếc xe đang chạy băng băng trên đường. Thở dài một hơi, cảm thấy nên về nhà rồi. Đêm đến chỉ mang tới những cảm giác không lời làm cho tâm trạng chùn xuống, có chút buồn.

Nhưng không sao, bây giờ anh sẽ về tắm rửa một trận cho thật thoải mái, bật một bài nhạc của Nhất Bác, đắp chăn leo lên giường ngủ thôi.

[BÁC CHIẾN] Nhất định phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ